Dịch giả, nhà nghiên cứu về Nhật Bản.

Chuyện nhạy cảm của sinh viên Nhật bản

Văn bản của Bộ giáo dục nói về việc xử lý sinh viên bán dâm làm cho nhiều người nổi giận.

Nhưng gác qua chuyện đó thì cái đáng quan tâm hơn là sự sa ngã của sinh viên trong cuộc sống đầy cám dỗ ở đô thị và phải sống như một người độc lập.

Chủ đề này khá nhạy cảm nên báo chí có vẻ cũng ngại không làm các phóng sự hay viết về nó.

Ở Nhật cũng có hiện tượng này. Khá đau đầu cho nhiều bên. Và tờ Hiragana Times-tờ báo viết cho đối tượng độc giả là người nước ngoài ở Nhật và những người thích giao lưu văn hóa có bài phỏng vấn giả tưởng khá…khiếp dưới đây. 


Xin đọc để cười và tham khảo.

Tất nhiên đừng nghĩ tôi post bài này để biện hộ cho hiện thực ở VN. Đơn giản vì ở Nhật chắc không có bộ nào có gan ra cái văn bản báo chí đã đưa.

CIA PHỎNG VẤN MỘT ÔNG HIỆU TRƯỞNG

Ở Nhật Bản tháng ba là mùa tốt nghiệp của học sinh-sinh viên . Một số trường đại học ở Nhật hiện không kiếm đủ số sinh viên do số học sinh ở Nhật đang suy giảm.

Nhiều trường đại học phải đối mặt với tình trạng khó khăn về tài chính do không nhận được nguồn viện trợ từ chính phủ trong nhiều năm. Hơn nữa học lực của sinh viên cũng một vấn đề đáng chú ý.

Trong tình hình đó một công ty có liên quan đến “công nghiệp giải trí”(風俗関連企業)(1) đã bí mật lập kế hoạch mua đứt một trường đại học và đã bổ nhiệm một giám đốc làm hiệu trưởng.

CIA gần đây đã tiến hành phỏng vấn ông hiệu trưởng mới này.
CIA: Thưa ông, với bộ máy mới ông dự định tiến hành cuộc cải cách như thế nào ạ?


HT: Như anh biết đấy, số sinh viên ngày càng một giảm. Nếu chúng ta không tiến hành một cuộc cải cách thật triệt để thì sự giảm sút số lượng sinh viên vẫn cứ tiếp diễn. Vì thế chúng tôi đã quyết định xây dựng một trung tâm Game trong trường đại học.


CIA: Sao lại thế ạ?


HT: Rất nhiều những thanh niên, những người lớn lên với Video game không đến trường đại học mà lại đi đến trung tâm Game để giải trí.

Nếu chúng tôi xây dựng một trung tâm Game trong trường đại học đảm bảo rằng tỉ lệ học sinh vào trường sẽ tăng và trường đại học cũng thu được khoản tiền kha khá.

Đấy thực là nhất cử lưỡng tiện. Một ý tưởng thật tuyệt vời phải không nào?

Sau khi xây dựng xong một trung tâm Game, chúng tôi sẽ xây dựng một thư viện truyện tranh. Chúng tôi cũng đang dự định cung cấp cả các phòng sauna nữa để học sinh có thể thực hiện các hoạt động ngoại khóa.


CIA: Trường đại học không phải là nơi để dạy tri thức nữa sao?


HT: Như anh biết đấy, ở Nhật học sinh vào được đại học là cứ thế mà tự động tiến thẳng đến tốt nghiệp thôi. Họ hưởng thụ cuộc sống trong trường đại học và chả có sinh viên nào học sau khi vào đại học cả.


CIA: Chương trình giảng dạy sẽ bao gồm những gì thưa ông?


HT: Bởi vì chúng tôi có quan hệ với chùa của phái Thiền nên chúng tôi không có chương trình giảng dạy nào cả.


CIA: Thế là thế nào ạ?


HT: Thế chả phải học thêm dạy thêm đang trở thành vấn nạn của nước Nhật sao? Trường đại học của chúng tôi sẽ tiến hành giáo dục theo chiều hướng ngược lại với kiểu giáo dục đó.

Như anh biết đấy khi người ta luyện thiền thì chỉ việc ngồi yên, trầm tư suy tưởng để khám phá ý nghĩa của cuộc sống thôi.

Vì thế, thay vì ép sinh viên phải học nhồi nhét, chúng tôi cho phép sinh viên ngồi trong lớp và trầm tư suy tưởng trong suốt bốn năm.

Bằng cách làm như thế chúng tôi có thể sẽ cắt giảm được mức học phí bằng việc cắt giảm tiền lương trả cho các giáo sư.

Hơn nữa sinh viên có thể thư giãn tại trung tâm Game khi họ chán trầm ngâm, suy tưởng. Đấy chả phải là một ý tưởng có tính thời đại sao?


CIA: Các bậc phụ huynh sẽ nghĩ sao?


HT: Tôi nghĩ là họ sẽ hài lòng.


CIA: Tại sao?


HT: Những thanh niên đến với chúng tôi là những người không có tư tưởng học hay làm việc.

Nếu họ ở nhà với cha mẹ thì chuyện gì sẽ xảy ra đây? Cha mẹ sẽ phải chăm sóc, nấu nướng phục vụ chúng hàng ngày. Họ sẽ không có thời gian để hưởng thụ cuộc sống nữa.

Vì thế các bậc phụ huynh, nhất là các bà mẹ sẽ là những người hạnh phúc nhất. Và cũng thật tuyệt vời khi các bà mẹ có thể tự hào rằng con mình hiện đang ở trong trường đại học.


CIA: Như thế, ý ông muốn nói rằng trường đại học của mình sẽ đóng vai trò như một trung tâm chăm sóc thanh niên phải không ạ?

Các trường đại học hoàn toàn đóng vai trò là nơi cung cấp môi trường cho sinh viên giải trí và thu tiền của họ.

Mặt khác, việc giáo dục thực sự thì được tiến hành bởi các công ty nơi thuê mướn những sinh viên đã tốt nghiệp từ nơi này. Điều ấy có hài hước không thưa ông?


HT: Trường đại học của chúng tôi không phải thuộc dạng như thế. Thật may mắn công ty mẹ của chúng tôi có liên quan đến lĩnh vực “giải trí” vì thế những sinh viên tốt nghiệp có thể dễ dàng kiếm được việc làm.

Tất cả những trò chơi họ luyện trong trường đại học sẽ trở nên hữu dụng bởi vì có rất nhiều việc làm thêm đang chờ sẵn dành cho họ nên họ sẽ không cần đến sự trợ giúp của cha mẹ.


CIA: Nhưng, nếu vậy trường đại học của các ông sẽ bị phê phán là trường đào tạo “ công nhân phục vụ ngành giải trí”.


HT: Anh nói cái gì vậy? Cách nhìn nhận vấn đề như vậy thực là sai lầm. Anh thấy đấy, ngày trước những học sinh vào học các trường đại học toàn là những học sinh ưu tú và tỉ lệ học cao lên sau đại học là rất thấp. Thế còn ngày nay thì sao nào?

Trên đất Nhật Bản này có đến 50% số sinh viên tốt nghiệp đại học học tiếp lên bậc học cao hơn.

Chúng tôi không đào tạo sinh viên thành công nhân làm việc trong ngành “ giải trí ” mà chúng tôi sẽ đào tạo những người rất có thể đã từng làm việc trong ngành công nghiệp đó trở thành những sinh viên đại học.

Phương châm của chúng tôi là cung cấp một trình độ học vấn thích hợp cho những sinh viên ấy.


Nguyễn Quốc Vương dịch từ Hiragana số 222 tháng 4 năm 2005.

(1) cụm từ này còn có thể dịch ra tiếng việt bằng một cụm từ khác “hiện thực” hơn- nhưng tôi…không đủ bản lĩnh. hehe!