Giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, sáng lập câu lạc bộ Sách ơi mở ra

Chuyện đóng, mở, bật, tắt cho trẻ

Khi con trai lớn đi học mẫu giáo, tôi chạy vòng quanh tìm trường cho con.

Tiêu chí quan trọng nhất của tôi khi chọn trường không phải là chương trình hấp dẫn hay không, vì cái chương trình hấp dẫn đó, khó nhìn thấy lắm.

Cái mà tôi quan tâm nhiều nhất là cái cửa sổ và mấy cái công tắc điện.

Hẳn là nhiều mẹ sẽ thấy buồn cười. Chương trình học không quan tâm thì thôi, ai lại đi quan tâm đến cái cửa sổ với mấy cái công tắc điện.

Ấy là vì từ nhỏ tôi là con của một ông bác sĩ (và tới giờ đương nhiên vẫn là con của ông bác sĩ ấy thôi🙂😉).

Ông rất quan tâm đến nhiệt độ, lưu thông không khí, ánh sáng. Trong cuộc đời làm bố của mình, có lẽ việc ông thường làm nhất là đóng, mở, bật, tắt.

Buổi tối trước khi đi ngủ, ông sẽ đi vòng quanh nhà, kiểm tra thật kĩ các cửa sổ trước khi quyết định xem nên mở hay nên đóng, mở đến mức nào thì vừa.

Buổi sáng khi ngủ dậy, ông cũng sẽ lại đi vòng quanh nhà và mở các cửa sổ ra.

Những đêm mưa gió, ông thường thức dậy để lại đi vòng quanh nhà gia cố cho các cửa sổ, chèn xốp vào các lỗ thông gió, hoặc buộc dây thép cho thật chắc để gió khỏi giật tung ra.

Đi làm về là ông lại đi vòng quanh nhà, bật điện, bật quạt. Cứ đến 10 giờ là ông lại đi vòng quanh nhà tắt hết điện, cấm đứa nào được thức khuya.

Đến nỗi, khi đã làm ông ngoại lên trông cháu, khi thằng bé nhà tôi khóc, thì việc đầu tiên ông làm là thử mở cửa ra rồi tắt quạt đi rồi bật quạt lên, xem có phải đúng là nó khóc vì nóng, vì lạnh, vì bí hay không.

Cái khiến ông cần mẫn làm công việc đó suốt mấy chục năm làm bố rồi làm ông, và làm nó một cách chính xác, ngoài hiểu biết của một bác sĩ, còn là sự chăm chút và lo lắng cho lũ con cháu của mình.

Rồi đến lúc tôi nhiễm thói quen đó lúc nào không biết.

Đến lớp của con, tôi cũng nhìn ngay vào cái cửa sổ, xem nó đang mở hay đang đóng, xem không khí trong phòng có đủ thoáng hay không, xem nhiệt độ trong phòng có đủ ấm đủ mát hay không.

Mỗi khi đi dạy, việc đầu tiên tôi làm cũng là kiểm tra các cửa sổ, các loại công tắc trong phòng.

Chỉ khi nào thực sự yên tâm, thoải mái, dễ chịu, tôi mới bắt đầu làm việc.

Đóng, mở, bật, tắt, chuyện tưởng là nhỏ, nhưng nó là thứ quyết định phẩm hạnh của người làm mẹ và quyết định nhân cách của giáo viên đấy, đừng có đùa.

Tại sao?

Vì bạn làm giáo viên, nghĩa là bạn đang đối diện với những con người có cơ thể và sinh mệnh.

Cơ thể ấy không một phút nào ngừng thở ra hít vào.

Cơ thể ấy có đôi mắt cảm nhận ánh sáng và làn da để cảm nhận không khí và nhiệt độ xung quanh.

Cơ thể ấy vô cùng nhạy cảm với bất cứ một tác động nào từ môi trường bên ngoài, một mùi hương khó chịu có thể làm cho cái mũi ngay lập tức hắt xì, ánh sáng quá gay gắt hoặc nhiệt độ quá cao có thể làm gia tăng sự căng thẳng, lượng oxy không đủ có thể làm cho nó nhanh chóng mệt mỏi, sự ồn ào thái quá có thể làm cho nó phân tâm…

Khi là một giáo viên, bạn không chỉ làm việc với não bộ của những đứa trẻ thôi đâu, bạn đang đối diện với một cơ thể tràn đầy cảm giác, một sự sống nhỏ bé, chưa biết phòng vệ và tự chăm sóc bản thân mình.

Vậy thì, khoan hẵng nghĩ đến chuyện dạy dỗ những thứ cao siêu.

Trước hết, hãy cứ săn sóc cái sự sống đang hiện diện trước mắt bạn bằng những hành động đơn giản: đóng, mở, tắt, bật.

Buổi sáng, trước khi bước vào lớp học, cần mở toang các cánh cửa để đón nhận ánh mặt trời buổi sáng và luồng không khí thanh sạch tràn vào, vì sau 1 đêm đóng kín, lớp học của bạn cũng cần được thở.

Thở chính là nguồn cội của sự sống, nên chỉ khi nào những đứa trẻ của bạn và chính bản thân bạn nạp đủ lượng oxy và luồng không khí thanh sạch, nó mới đủ khỏe mạnh và thông minh để sẵn sàng chuẩn bị cho việc học.

Không có gì quan trọng với con người hơn là việc hít thở, vì vậy, bạn phải là người giám sát và chăm sóc cho từng hơi thở của học sinh của mình.

Khi nhiệt độ ngoài trời quá cao, lúc đó mới bật điều hòa hay bật quạt, nhưng vào những lúc mát mẻ, không khí ngoài trời trong lành, thì lại phải tắt điều hòa đi, để mở toang các cửa cho không khí sạch lùa vào.

Trước khi bọn trẻ rời khỏi phòng, lại cần phải tắt điều hòa trước ít nhất 30 phút để cơ thể chúng có thể thích nghi.

Đang từ ngoài nắng bước vào phòng mát, lại phải chờ đợi một chút nơi ngưỡng cửa để cơ thể quen dần. Mà cũng đừng có ỉ lại vào cái điều hòa.

Cơ thể trẻ cần được học cách thích nghi với môi trường bên ngoài. Cũng đừng lạm dụng bóng điện, bởi nếu bạn đã từng chụp ảnh, bạn sẽ thấy không gì tốt cho mắt bằng ánh sáng tự nhiên.

Những điều nhỏ bé đơn giản đó, nhưng nó lại thể hiện rất rõ sự hiểu biết của bạn, lòng yêu thương và sự chăm chút của bạn dành cho những đứa trẻ.

Đóng, mở, bật, tắt, hóa ra, không chỉ là việc chân tay, mà thực sự là công việc tràn đầy sự thông thái và lòng yêu thương.

Để biết lúc nào thì đóng, lúc nào thì mở, lúc nào thì bật, lúc nào thì tắt, bạn cũng phải có hiểu biết sâu sắc về cơ thể người, về các qui luật vật lý, hóa sinh, tâm lý, những phản ứng của cơ thể sẽ ngầm diễn ra dưới tác động của đóng, mở, bật, tắt.

Và hơn hết, bạn cần phải luôn luôn quan sát, cảm nhận mọi thứ xung quanh lớp học của mình, ánh sáng, không khí, nhiệt độ, quan sát từng phản ứng của cơ thể lũ trẻ để điều chỉnh việc đóng, mở, tắt, bật sao cho phù hợp.

Cho nên, chuyện nhỏ, tưởng dễ, nhưng nó là cả một kĩ năng cần phải được chú ý rèn luyện.

Chuyện chẳng liên quan đến nghiệp vụ sư phạm hay chuyên môn, nhưng lại là cái mà các cố giáo cần phải học trước tiên.

Cái gì liên quan đến sự sống, thì đều quan trọng hết.

Đóng, mở, bật, tắt, suy rộng ra là tất cả những công việc liên quan đến chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho học sinh, lẽ ra cần được dạy dỗ thật cẩn thận tại các trường Sư phạm, trước khi trang bị cho giáo viên đủ thứ kiến thức, kĩ năng, phương pháp khác.

Hay là, trong lúc giáo dục Việt Nam đang đứng trước ngưỡng cửa đổi mới, tôi sẽ kiến nghị với bộ trưởng, đưa đóng, mở, bật, tắt thành một môn học trong trường Sư phạm nhỉ.