Giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, sáng lập câu lạc bộ Sách ơi mở ra

Bí quyết khơi dậy niềm đam mê học tập của trẻ

Hẳn là không ít lần bạn đã cảm thấy phát điên vì con bạn không tự giác học hành. Giục mãi nó mới chậm chạp lê tới bàn học, uể oải sờ vào trang sách, rồi thì chưa đầy phút sau đã nhấp nhổm đi ra đi vào hay nghịch ngợm cái gì đó trên bàn.

Bạn đầu tư biết bao nhiêu tiền cho con đi học thêm những trung tâm được cho là tốt nhất, nhưng mà kết quả vẫn chẳng ra sao.

Phần thưởng và hình phạt dường như không còn tác dụng. Đứa trẻ của bạn vẫn chẳng có chút hứng thú nào với việc học hành.

Trong khi đó, nó lại có thể lăn xả vào các trận bóng đá, không bao giờ quên các bộ phim hoạt hình, ngấu nghiến truyện tranh hay game đến mức hỏi không nói, gọi không thưa.

Làm thế nào để tạo nên một đứa trẻ say mê học tập là vấn đề mà tôi chắc rằng ai cũng rất quan tâm.

Einstein, sau khi công bố thuyết Tương đối rộng, học thuyết khiến ông lưu danh thiên cổ, đã viết thư cho con trai Albert, lúc đó đang sống cùng mẹ ở Viene để chia sẻ bí mật của việc học.

Sau những thành công của mình, ông đã có thể tự tin để nói với con rằng: bí mật của việc học “đó là khi con chơi (hoặc học) một cái gì đó với một niềm hứng thú, đến nỗi con chẳng còn chú ý đến thời gian trôi qua. Đôi lúc cha cũng bị cuốn vào công việc đến mức quên cả bữa trưa”.

Không phải phần thưởng hay áp lực thi cử, tiếng gọi của thành tích, chính niềm say mê mới là bí mật lớn nhất của việc học, chính là động lực bên trong kích hoạt toàn bộ tiềm năng trí tuệ của trẻ, khiến cho đứa trẻ dễ dàng đạt được kết quả cao nhất mà lại cảm thấy hạnh phúc trong khi học.

Sau khi quan sát và phỏng vấn các vận động viên, các vũ công, các nghệ sĩ, những con người say mê với những gì họ đang làm, Miha’ly Csikszentmihalyi, nhà tâm lý học tích cực nổi tiếng người Hungary đã phát hiện ra rằng họ cảm thấy hạnh phúc nhất, giàu năng lượng nhất, đạt tới kết quả cao nhất khi chìm trong một trạng thái mà ông gọi là trạng thái dòng chảy: khi họ chìm đắm hoàn toàn vào công việc của mình đến mức quên hết cả bản thân, quên hết cả thời gian trôi qua.

Họ làm việc vì chính trải nghiệm tận hưởng mà công việc đó mang lại, chứ không phải vì một thứ gì đó bên ngoài như phần thưởng hay danh vị. Và đây chính là những gì mà tất cả chúng ta đều muốn đạt tới.

Ông lí giải, bình thường, não bộ chỉ có thể thu nhận khoảng 7 bits thông tin một lúc, nhưng trong cuộc sống, não chúng ta thường xuyên bị phân tán bởi những rối nhiễu từ bên ngoài cũng như những suy nghĩ tiêu cực bên trong, khiến chúng ta không thể tập trung vào công việc.

Trong trạng thái dòng chảy, não bộ tập trung 100% vào công việc, chủ thể hòa nhập làm một với đối tượng, vì thế không có chỗ cho các suy nghĩ tiêu cực, cho các tác nhân gây nhiễu.

Nhờ vậy, nó hoạt động nhạy bén nhất, sáng tạo nhất, ta cũng cảm thấy hạnh phúc nhất, như thể có một dòng nước mạnh mẽ đã cuốn trôi đi tất cả những lo lắng buồn phiền.

Đó là lí do tại sao các nhà khoa học, các nghệ sĩ, các vận động viên có thể đắm chìm vào công việc của họ, mặc dù có thể công việc đó không mang lại bất cứ một lợi ích vật chất nào.

Vậy làm thế nào để con người có thể bước vào trạng thái tuyệt diệu này?

Miha’ly Csikszentmihalyi cho rằng có các điều kiện để thúc đẩy và duy trì trạng thái đam mê này:

– Các nhiệm vụ phải mang tính thách thức, khó hơn năng lực của chúng ta một bậc nhưng ta lại có đủ kĩ năng để thực hiện nó. Đó là bởi vì khi nhiệm vụ quá khó, khiến cho ta không thể thực hiện được, ta sẽ rơi vào trạng thái lo lắng hoặc căng thẳng, thậm chí tuyệt vọng. Nhưng một nhiệm vụ quá dễ lại khiến cho ta cảm thấy nhàm chán. Độ khó của nhiệm vụ kéo chúng ta ra khỏi trạng thái buồn chán, nhưng khả năng thực hiện nó đem lại cho chúng ta cảm giác hạnh phúc và thành công.

– Nhiệm vụ đó phải có kết quả rõ ràng, kết quả đó phải quan trọng và có ý nghĩa. Cảm giác về ý nghĩa, thậm chí một thứ ý nghĩa lớn lao vượt ra khỏi những lợi ích của bản thân chính là nhân tố tạo nên cảm giác say mê và hạnh phúc của chúng ta.

– Sự phản hồi ngay lập tức đối với các hoạt động: sự phản hồi kịp thời giúp nuôi dưỡng niềm say mê và hứng thú đối với công việc, đó là lí do tại sao người nghệ sĩ biểu diễn piano sẽ thường dễ cảm thấy say mê khi biểu diễn trên các sân khấu lớn và nhận được sự cổ vũ ngay lập tức từ khán giả.

Trạng thái dòng chảy, sự say mê học tập ở trẻ chính là điều mà bất cứ phụ huynh và giáo viên nào muốn đạt tới.

Còn gì hạnh phúc bằng được ngắm nhìn lũ trẻ đang chìm đắm vào học tập tới mức quên cả thời gian trôi qua, và cảm nhận niềm vui rạng ngời ánh lên khuôn mặt của chúng trong khi học tập.

Thế nhưng, thực tế diễn ra gần như ngược lại. Tôi phỏng vấn 100 học sinh: con có thích học không thì đến 70%, sau một số ngập ngừng do dự, đều trả lời là không thích, mức độ từ dè dặt, đến quả quyết.

Khi phỏng vấn 100 phụ huynh: con anh chị có tự giác học không thì cũng đến hơn 80% câu trả lời là không.

Bệnh chán ngán việc học dường như đang hàng ngày gặm nhấm tâm hồn và trí tuệ những đứa trẻ, tra tấn tinh thần của bố mẹ chúng và đồng thời là mối lo sợ của các nhà trường.

Nhóm lửa vốn chẳng phải là công việc dễ dàng gì, khi mà gió bão của căn bệnh thành tích, sự gian lận trong thi cử, những cuộc chạy đua vào trường chuyên lớp chọn đang quay cuồng xung quanh.

Nhưng tôi cho rằng, càng gió bão, giáo viên và phụ huynh chúng ta càng phải kiên trì che chắn và nhóm lửa, bởi nếu không, lấy gì để có thể soi sáng cho ngày mai?

Nhờ đọc sách và qua những gì mình đã quan sát và trải nghiệm, tôi nhận thấy có một số bí quyết sau đây giúp nuôi dưỡng niềm say mê học tập trong trẻ:

1. Gia tăng tính thách thức của nhiệm vụ học tập: nhiều giáo viên và phụ huynh thường có quan niệm rằng, phải dạy đi dạy lại một bài cho đến khi con thuần thục thì đi thi mới chắc chắn đạt điểm cao, hoặc là bài tập dễ thì sẽ khiến cho trẻ không ngại học.

Có em học sinh lớp 9 còn nói với tôi rằng, con đã phải học đến 5 lần bài Làng của Kim Lân, và điều này làm con thấy phát ớn.

Trên thực tế, mỗi khi đối diện với thách thức, chúng ta thường có cảm giác khó chịu, bức bối, nhờ thế, ta vượt qua được sự thờ ơ, trì trệ và trở nên tập trung hơn, và việc chinh phục được thử thách mang lại cho chúng ta cảm giác hài lòng, dễ chịu.

Nếu các nhiệm vụ được thiết kế sao cho độ khó tăng dần lên, thì trẻ có thể duy trì được sự tập trung ấy trong một thời gian dài, đồng thời nâng cao khả năng tư duy của trẻ.

2. Hỗ trợ để trẻ có thể thực hiện được nhiệm vụ: một nhiệm vụ quá khó, trẻ không thể thực hiện được sẽ tạo nên cảm giác chán nản, thiếu tự tin, vì thế, với những nhiệm vụ học tập quá khó, trẻ rất cần sự đồng hành, hỗ trợ từ bạn.

Nhưng nên nhớ hỗ trợ ở đây khác với làm thay. Cách tốt nhất để hỗ trợ là bạn đưa ra các câu hỏi gợi ý, buộc trẻ phải tự suy nghĩ để tự tìm ra câu trả lời, giúp trẻ có cảm giác chính mình đã làm được nó.

Hoặc bạn có thể hỗ trợ trẻ bằng cách hướng dẫn trẻ chia nhỏ mục tiêu và nhiệm vụ thành từng bước thực hiện, để quãng đường tới đích có thể được thu ngắn lại và trở nên dễ dàng hơn.

Hoặc bạn có thể chỉ cho con các phương tiện, cách thức để tự tìm ra vấn đề: nếu đang đọc sách mà gặp phải từ khó, con không hiểu nghĩa thì con thử tra từ điển xem sao, nếu gặp phải một bài tập toán hóc búa, con thử xem lại phần lý thuyết xem sao…

3. Phản hồi tích cực ngay lập tức với những thành công mà trẻ đạt được: khi vừa vượt qua một thử thách như giải xong một bài toán khó, viết xong một bài văn hay, trẻ thường muốn nhận được sự ghi nhận ngay lập tức từ bố mẹ và điều này giúp chúng cảm thấy tự tin và có động lực để tiếp tục vượt qua những thử thách khác.

Vì thế, hãy thường xuyên quan sát và ghi nhận ngay lập tức bất cứ sự tiến bộ nào dù là nhỏ của con bằng những lời lẽ tích cực: Mẹ cảm thấy rất vui vì hôm nay con đã làm xong bài tập toán này trong 10 phút, trong khi đó hôm qua con phải mất đến tận 15 phút để giải được 1 bài.

Ngay cả khi đứa trẻ không có tiến bộ nào đi chăng nữa, cũng đừng nóng vội, hãy nói với con rằng: con đã rất cố gắng, mẹ tin là con sẽ làm tốt hơn nữa vào ngày mai.

Sự quan tâm và động viên kịp thời đó chắc chắn sẽ gia tăng động lực học tập cho con.

4. Bày tỏ một sự tin tưởng và chấp nhận vô điều kiện: nếu chúng ta nói với con rằng: mẹ sẽ vui nếu con thi đỗ trong kì thi này, Cô sẽ cảm thấy tự hào nếu con được giải… thì đứa trẻ sẽ ngầm hiểu là nếu chúng chẳng may thất bại, chúng sẽ không còn được yêu thương.

Vì thế, hãy bày tỏ với con rằng mẹ kì vọng con sẽ học tốt, thi đỗ, nhưng nếu con thất bại, mẹ vẫn yêu thương con một cách vô điều kiện vì con đã cố gắng hết sức.

Sự tin tưởng và chấp nhận vô điều kiện này giúp trẻ giải phóng được khỏi áp lực của thành tích, được tự do học tập theo cách mà chúng yêu thích, và sự tự do đó giúp giải phóng những tiềm năng vốn có ở trẻ.

5. Giải thích với con về giá trị và ý nghĩa bên trong của việc học tập: hãy giải thích cho con mục đích cuối cùng của học tập không phải là để đi thi hay được giải, cũng không phải để sau này con trở thành một người thành đạt, giàu có.

Giá trị của việc học nằm ở chỗ nó sẽ giúp cho con giải đáp được những điều mà con muốn biết về thế giới, giúp con hoàn thiện những điểm yếu của bản thân mình, giúp con cảm thấy vui vì biết thêm được những điều mới mẻ và làm được những việc mà vốn dĩ con không thể làm.

Hãy cho con biết rằng việc học có giá trị VỚI CON và BỞI CHÍNH NÓ chứ không phải CHO MẸ và VÌ THÀNH TÍCH.

Không cần thuyết giáo, bạn có thể cùng con trải nghiệm cảm giác làm được một bài toán khó, đọc được một cuốn sách hay và đặt ra những câu hỏi như: khi giải xong bài toán này, con cảm thấy thế nào? Tại sao con lại có cảm giác đó? Con có muốn được tiếp tục vui như vậy hay không? Và hãy chia sẻ với con niềm vui của việc được học tập.

Một năm học mới sắp đến. Hi vọng rằng tất cả trẻ em sẽ được trải nghiệm niềm vui học tập thay vì oằn lưng gánh chịu những áp lực từ thi cử và sự đua chen.

TS Nguyễn Ngọc Minh, sáng lập CLB Sách ơi mở ra