Giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, sáng lập câu lạc bộ Sách ơi mở ra

Chấp nhận sự khác biệt của con

Lần đầu tiên, khi Đỗ Tương tham gia chương trình giao lưu ở chùa Đồi, con đã tỏ ra rất sợ hãi khi được yêu cầu phải làm việc chung trong một nhóm với các bạn khuyết tật.

Con thấy các bạn ấy rất khác mình, và thật là khó khăn khi phải nắm lấy một bàn tay không lành lặn như bàn tay con, phải chơi chung với một anh lớn hơn con rất nhiều nhưng hoàn toàn ngây ngô như một em bé 3 tuổi.

Tôi biết con đã rất khó khăn để có thể vượt qua rào cản vô hình của sự khác biệt này.

Con người ta, cũng như những sinh vật khác, về bản năng, là khó chấp nhận sự khác biệt.

Tôi nhớ khi còn nhỏ, nhà bà tôi có 1 đàn gà, trong đó có 1 con gà bị què chân, còi cọc và xấu xí.

Mỗi khi cho bọn chúng ăn, thì những con khỏe mạnh bao giờ cũng lao đến trước và rất lâu sau con gà què mới lê lết chạy đến sau để nhặt nhạnh những thức ăn còn thừa.

Nó cũng thường xuyên bị cả đàn xúm vào mổ, trông rất đáng thương.

Vì thế, nó sinh ra vốn đã còi cọc, xấu xí, lại càng trở nên còi cọc và xấu xí.

Nếu quan sát một đám trẻ con đang chơi, thì những đứa trẻ xấu xí hơn, yếu ớt hơn hoặc có chút khác biệt gì đó trong cơ thể, trong cách ăn mặc hành xử, thường bị xa lánh, trêu chọc, thường bị lôi ra làm trò mua vui cho cả nhóm.

Đôi lúc, đó không hẳn là biểu hiện của một động cơ độc ác, mà tôi nghĩ xuất phát từ bản năng khó chấp nhận sự khác biệt.

Trong thế giới con người, bản năng này lại thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

Chúng ta rất khó chấp nhận một người nào đó có suy nghĩ khác mình, cách làm khác mình, tính cách khác mình, thậm chí chỉ đơn giản là ăn mặc khác mình.

Vì thế, dù xã hội có văn minh đến đâu, thì thật khó có thể xóa bỏ sự kì thị chủng tộc, sự phân biệt màu da, tôn giáo.

Toàn cầu hóa hay các phương tiện kĩ thuật có thể gia tăng kết nối, rút ngắn khoảng cách thì rào cản giữa cá nhân với cá nhân, giữa cộng đồng này với cộng đồng khác, là cái thật khó có thể dỡ bỏ.

Bởi khó chấp nhận sự khác biệt vốn là bản năng nguyên thủy của mọi sinh vật, bắt nguồn từ động lực duy trì sự thuần chủng để sinh tồn.

Nhưng mà, về mặt tự nhiên, mỗi sự sống đều rất khác biệt.

Trong một khu rừng, không một cây nào hoàn toàn giống hệt một cái cây khác.

Trên cùng một thân cây, nhưng không chiếc lá nào giống chiếc lá nào.

Cùng một mẹ đẻ ra, nhưng mỗi đứa con của bạn rất khác biệt thậm chí đối lập nhau.

Trong một lớp học, một trường học, cũng không có học sinh nào giống nhau hết. Mỗi cá thể sống trong tự nhiên, vì thế, đều là duy nhất.

Và bởi vì, mỗi cá thể sống đều là duy nhất và khác biệt, cho nên, không gì có thể thay thế được chúng.

Tự nhiên đã sắp đặt thật khéo léo sao cho mỗi sự sống trong đó đều trở nên cần thiết để có thể duy trì sự cân bằng sinh thái.

Con sâu thật khó ưa bởi nó gây hại cho cây cối, nhưng mà, một ngày nào đó nó lại hóa thành con bướm, nó có thể thụ phấn cho hoa.

Loài quạ chuyên ăn xác chết thật đáng kinh tởm, nhưng bạn có bao giờ nghĩ nó là những công nhân môi trường thật là tích cực.

Mỗi sinh vật trong tự nhiên đều khác biệt, nhưng chính sự khác biệt đó là sứ mệnh của chúng, làm nên giá trị của chúng, là lí do tồn tại của chúng trong thế giới này.

Tôi nghĩ, tạo hóa đã rất thông minh khi tạo ra những sự sống rất khác nhau, nhưng không một sự sống nào trong đó là hoàn hảo, vì thế chúng phải dựa vào nhau để sinh tồn.

Dưới đầm lầy, bạn sẽ thấy một con chim bé nhỏ đang thản nhiên rỉa thức ăn thừa trên hàm răng hung dữ của một con cá sấu khổng lồ.

Trên đồng cỏ, loài ong đang thụ phấn cho hoa.

Trên thân cây trong rừng, loài phong lan xinh đẹp phải kí sinh trên những thân cây xù xì xấu xí.

Những sinh vật rất khác nhau về hình dáng, kích thước, tập quán lại phải nương tựa vào nhau mà sống.

Việc làm mẹ của 2 thằng con trai nghịch ngợm, không hoàn hảo, vô cùng khác biệt thậm chí đối lập nhau, việc phải tiếp xúc với hàng trăm đứa trẻ mỗi đứa cá biệt theo một cách, giúp tôi hiểu rõ hơn những qui luật của sự sống.

Tôi hiểu rằng sự khác biệt là một qui luật của tự nhiên, và khó chấp nhận sự khác biệt cũng là một bản năng dễ hiểu của con người, tuy nhiên, tôn trọng và chấp nhận sự khác biệt cũng là một phương thức tự nhiên để con người có thể khắc phục được những điểm yếu của bản thân và có thể vươn lên trong cuộc sinh tồn.

Với một người làm mẹ và đặc biệt, với một người làm giáo dục, điều này đặc biệt quan trọng.

Bởi bạn sẽ sinh ra những đứa con rất khác mình, thậm chí đối lập với mình, kẻ sẽ có thể đạp đổ tất cả những kì vọng và niềm tin của bạn.

Bạn sẽ luôn phải đối mặt với những đứa trẻ khác với những đứa trẻ khác.

Lớp học luôn là một đống hổ lốn lộn xộn vượt ra khỏi dự đoán và khả năng kiểm soát của bạn.

Và tổ hợp của những yếu tố trong đống hổ lốn lộn xộn ấy sẽ làm nảy sinh hàng trăm nghìn các tình tiết khiến bạn đau đầu.

Nếu không hiểu được qui luật tự nhiên này, thì đôi lúc bạn sẽ cảm thấy mình bất lực.

Với một con người bình thường, điều này cũng đặc biệt quan trọng.

Bởi bạn sẽ không bao giờ gặp được một con người hoàn hảo, cũng tuyệt đối đừng hi vọng mọi người sẽ giống bạn, hay tất cả mọi người đều có thể làm bạn hài lòng.

Mỗi người đều có quyền sống theo cách mà họ mong muốn, không phải theo cách mà bạn kì vọng ở họ.

Hơn nữa, bản thân bạn không hoàn hảo, và bởi vậy bạn cần phải dựa vào người khác để bù đắp những khiếm khuyết của mình.

Bạn đẹp chính bởi bạn không hoàn hảo.

Người khác có giá trị bởi vì họ khác với bạn.

Việc người khác không chấp nhận bạn bởi bạn khác với họ cũng là một điều giản dị hợp với qui luật của tự nhiên.

Khi nghĩ như thế, trái tim bạn sẽ có khả năng co giãn hơn, bao dung hơn và tôi chắc chắn, bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc hơn rất nhiều.

Cảm giác hạnh phúc bởi một trái tim biết co giãn đó, tôi nghĩ chính là thứ làm đầy cuộc sống của chúng ta.