Giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, sáng lập câu lạc bộ Sách ơi mở ra

Gieo trồng hạt giống biết ơn trong trái tim con

Bố đi công tác, gọi điện về nhà cho con trai bé: Bố mua cho con một đôi giày đá bóng giống của anh Huy rồi đấy.

Con trai sung sướng không thể ngờ, mặc dù nó ao ước có được đôi giày đó đã lâu, nhưng đôi giày cũ thừa hưởng của anh trai vẫn dùng được, nên nó không bao giờ nghĩ có cơ hội được mua giày mới.

Nó xúc động nói: Mẹ, con muốn tặng bố một món quà để cảm ơn bố. Rồi nó lượn quanh nhà, kiếm cái gì đó để làm quà.

Hôm qua, tôi cùng nó dọn dẹp, sắp xếp lại phòng học, chào đón năm học mới.

Sau khi hoàn thành xong, nó vui mừng lắm, nói cảm ơn mẹ đã làm phòng học của con đẹp hơn. Rồi chạy biến, hí hoáy làm gì đó trong phòng vệ sinh.

Một lúc, nó chạy ra đưa cho tôi một gói giấy nhỏ, được buộc bằng sợi dây chỉ, nói: con tặng mẹ món quà này vì hôm nay mẹ dọn phòng giúp con.

Tôi giở món quà ra, bên trong là một cái bút mực, chợt nhớ ra cách đây mấy hôm, tôi viết thử cái bút mực nó mới mua và khen: bút con viết thích thật đấy. Nó nghĩ tôi cần một cái bút như vậy, và gói đem tặng.

Hạt giống của lòng biết ơn thế là đã nảy mầm. Nuôi con giống như trồng một cái cây, mỗi khi nhìn thấy một sự cựa quậy khe khẽ nào đó từ hạt mầm, từ cành lá, là người làm vườn lại thấy rung rinh vui sướng.

7 năm, tôi kiên trì nói lời cảm ơn. Cảm ơn con đã là con của mẹ, mẹ thật may mắn vì có 2 thằng con trai vừa nhanh nhẹn vừa ngoan ngoãn. Cảm ơn con đã lấy nước cho mẹ. Cảm ơn con đã lau nhà thật sạch. Cảm ơn con đã xách đồ cho mẹ lúc đi siêu thị.

7 năm, mỗi lần đi cùng mẹ, nó đều chứng kiến tôi nói lời cảm ơn với những người xung quanh. Cảm ơn bác bảo vệ đã bấm thang máy và dắt xe giúp vào mỗi buổi sáng. Cảm ơn bác lau nhà đã lau nhà cho chúng tôi thật sạch. Cảm ơn cô giáo của con đã chăm sóc và dạy dỗ con cả ngày.

7 năm, nó được cùng mẹ bày tỏ lòng cảm ơn tới những người xung quanh bằng hành động: con gửi cho bà Hà món quà này, cảm ơn bà đã chăm sóc cây cối và trông nhà cho mình lúc mình đi vắng. Con mang giúp mẹ túi quà Tết này xuống cảm ơn bác bảo vệ.

7 năm, nó được nghe bố mẹ kể các câu chuyện về những ân nhân trong cuộc đời chúng tôi, ông bà nội ngoại đã chăm sóc bố mẹ khi còn nhỏ, các cụ đã sinh ra ông bà, bác Khôi đã cho bố vay tiền lúc mua cái nhà này, ông Hòa bà Oanh ông Sử đã dạy dỗ mẹ, nó ghi nhớ tất cả những người đã giúp đỡ để chúng tôi có được cuộc sống ngày hôm nay.

Như mưa dầm thấm lâu, tất cả những thứ đó đã ngấm vào con người bên trong nó, và hôm nay tôi nhìn thấy hạt giống biết ơn đang khe khẽ nảy mầm, hi vọng nó sẽ lớn lên mạnh mẽ, đủ khiến con cảm thấy luôn hạnh phúc vì mình đã được hưởng biết bao nhiêu ân huệ tốt lành của người khác mang đến.

Một người sống ích kỉ, chỉ chăm chắm biết đến bản thân mình, sẽ cho rằng những gì người khác làm cho mình là tất lẽ dĩ ngẫu, và thường oán trách người khác nếu họ không cho mình được nhiều như mình mong muốn, và vì thế sẽ luôn sống trong tâm trạng bất mãn vì những gì mình không nhận được.

Ngược lại, nếu biết nhìn rộng hơn bản thân mình, biết ơn những ân huệ nhỏ mà cuộc sống đã ban tặng, ta sẽ tập trung chú ý đến những gì mình đã nhận được.

Việc chú ý tới những thứ mình không nhận được sẽ dẫn người ta tới đau khổ, trong khi đó, chỉ cần chú ý tới những gì mình đã nhận được từ người khác, ta sẽ cảm thấy may mắn và hạnh phúc với những gì mình đang có.

Cùng một thực tại, nhưng cảm xúc của chúng ta phụ thuộc vào việc chúng ta quyết định hướng sự chú ý của mình vào đâu, vào ta hay vào người khác.

Và biết ơn người khác chính là gốc rễ của hạnh phúc.

Dạy con biết ơn người khác, trân trọng những gì mà cuộc sống rộng lớn đã ban tặng cho mình, thiết nghĩ, chính là điều cốt yếu để trao cho con một cuộc sống hạnh phúc trong tương lai.

Nếu biết ơn mặt trời đã cho ta ánh sáng, cây cối đã cho ta không khí để thở, dinh dưỡng để ăn, biết ơn người nông dân đã gieo trồng nên hạt gạo, người công nhân vô danh nào đó đã cho ta quần áo để mặc hàng ngày, thì ta sẽ cảm thấy ta đã nhận được thật nhiều từ cuộc sống, và chẳng có lí do gì để bất mãn hay đau khổ.

Đó là một niềm hạnh phúc nội tại, không đến từ sự đủ đầy vật chất, không phụ thuộc vào sự thành công hay thất bại của ta trong cuộc đời, có thể nảy mầm trong bất cứ hoàn cảnh sống nào.

Là cha mẹ, chẳng phải tất cả chúng ta đều mong muốn con mình có được hạnh phúc hay sao?

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Minh, sáng lập dự án Sách ơi mở ra.