Giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, sáng lập câu lạc bộ Sách ơi mở ra

Sự sống trong con

Ở ngoài kia, con có thể nhìn thấy một con chim đang hót, một chiếc lá nhỏ đang vươn lên đón ánh nắng mặt trời hay một con ong đang cặm cụi đi tìm mật.

Chúng là những sinh thể đang say sưa sống cuộc đời của chúng.

Nhưng ở bên trong con cũng đang có một dòng chảy của sự sống. Sự sống đó nằm chính ngay trong cơ thể của con.

Cơ thể ấy có các giác quan, là những ô cửa mở ra thế giới bên ngoài.

Mắt giúp con nhận ra ánh sáng, màu sắc, hình khối và chuyển động.

Tai giúp con nhận ra âm thanh. Mũi giúp con ngửi thấy các mùi hương.

Lưỡi giúp con cảm nhận vị ngọt chua hay đắng chát. Làn da giúp con nhận thấy bề mặt nhẵn mịn hay sần sùi, nhiệt độ nóng hay lạnh…

Những người bạn này đang âm thầm lặng lẽ giúp con cảm nhận được vẻ đẹp của thế giới, và cũng giúp con nhận ra những nguy hiểm đang đe doạ.

Thử tưởng tượng nếu không có các giác quan này, con sẽ phải sống trong một thế giới tĩnh lặng, không có âm thanh, màu sắc và ánh sáng, hương vị, chỉ có bóng tối mênh mông, tịch mịch bao chung quanh.

Những người khiếm thị, khiếm thính và bị khuyết tật các giác quan khác đã buồn bã, cô đơn và thiệt thòi biết bao khi họ không thể cảm nhận hết những vẻ đẹp của thế giới.

Ấy vậy mà con đã làm gì với những giác quan của mình? Suốt cả ngày, đôi mắt đã làm việc chăm chỉ để giúp con học, giúp con chơi, giúp con không bị vấp ngã, ấy thế mà đến tận buổi tối, con vẫn muốn bạn ấy làm việc thêm nữa, bởi vì trò chơi hay bộ phim hoạt hình này hay quá, trong khi bạn ấy thực sự đang rất muốn được khép lại và nghỉ ngơi.

Rồi tai nữa, bạn ấy đã phải nghe và phân biệt biết bao nhiêu âm thanh trong một ngày, bạn ấy cần được yên tĩnh.

Đôi bàn chân và hai bàn tay giúp con cầm bút, đá bóng, nhặt đồ chơi, gắp thức ăn.

Các bạn ấy đều mỏi nhừ sau một ngày làm việc và muốn được duỗi dài, thư giãn trên một chiếc đệm êm.

Bộ não của con đã phải làm việc vất vả cả ngày, xử lí biết bao nhiêu thông tin. Nó giúp con hiểu bài, ghi nhớ, tính toán, nó còn giúp con chơi bóng thật hay nữa.

Khi màn đêm buông xuống, nó cũng cần được làm sạch và được nghỉ ngơi. Hãy nhắm mắt lại và thả lỏng cơ thể của con để não được tạm quên tất cả những mỏi mệt trong ngày.

Bên trong cơ thể của con, trái tim đang đập từng nhịp. Nếu con sờ tay lên ngực trái, con có thể thấy nó phập phồng.

Khi con chạy hay bị sốt cao, nó sẽ đập nhanh hơn, và vì thế, cũng sẽ nhanh bị mệt. Tim bơm máu đi khắp cơ thể, làm cho cơ thể của con hoạt động một cách khoẻ mạnh.

Ở ngay bên cạnh tim là phổi. Phổi giúp con nhận vào oxy và thải ra cacbonic. Nhờ có oxy mà các tế bào trong cơ thể của con được nuôi dưỡng, nhờ thế con có thể làm được mọi việc mà con muốn.

Rồi còn gan, thận và dạ dày, các bạn ấy làm cho thức ăn, nước uống ở bên ngoài biến thành năng lượng bên trong con. Không có năng lượng này, con không thể ăn ngủ, học tập, vui chơi.

Những người bạn ấy thường im lặng. Thảng hoặc, con nghe thấy tiếng tim con đập thình thịch mỗi khi sợ hãi, hay phổi của con khò khè lúc con bị ốm, hay tiếng ọc ạch phát ra từ dạ dày.

Nhưng mà, thường thì con chẳng thèm để ý và quên luôn.

Song không một centimet nào trong cơ thể của con là không có sự sống. Từ những ngóc ngách bé nhỏ nhất, tất cả đang cặm cụi, chăm chỉ vận hành, khiêm tốn và nhẫn nại, không một chút đòi hỏi, không một phút nghỉ ngơi, để giúp con được nhìn thấy bầu trời này, nghe thấy tiếng lá xào xạc này, và nhận ra mùi hoa sữa thoang thoảng mỗi tối đầu thu này.

Nhưng, cơ thể của con không chỉ của riêng con. Nó là cái nối con với bố mẹ, gia đình, với ông bà tổ tiên.

Khi con còn nhỏ, con nằm trong bụng mẹ, thở cùng một nhịp với mẹ, ăn cùng một thức ăn với mẹ, cơ thể của con và mẹ là một.

Khi con đã ra đời, mỗi lần đi tiêm phòng, nhìn mũi kim đâm vào cánh tay nhỏ bé của con, mẹ cảm thấy như da thịt mình đang đau.

Khi con ốm và khóc quấy, mẹ thấy xót xa hơn chính bản thân mình bị ốm.

Ngay cả khi con đã lớn hơn một chút, mẹ vẫn luôn cảm thấy con vẫn là một phần của cơ thể mẹ như ngày nào.

Nhưng mà, cơ thể của con còn là quà tặng của ông bà nội ngoại. Đôi mắt một mí của con là của bà nội, cái mũi cao của con là của ông ngoại, bộ não tò mò và ham thích tính toán của con là của cậu, cái trán hói thật cao là của ông nội…

Thậm chí, cả cụ tổ cũng đã tặng cho con một món quà bí mật nào đó và nó đang được giấu trong cơ thể của con.

Rồi thì, phải mất đến hàng triệu triệu năm thay đổi, thích nghi với môi trường sống, với bao nhiêu vất vả, nhọc nhằn, tranh đấu và hi sinh, tổ tiên con mới truyền lại được cho con một cơ thể hoàn vẹn đến vậy, thông minh đến vậy.

Cơ thể của con rất tuyệt diệu và hoàn hảo, nhưng nó cũng có giới hạn của nó.

Dù rất thông minh, nhưng loài người đã không thể nào chống lại được sự đau ốm và cái chết.

Vì thế, thỉnh thoảng khi mệt mỏi quá, yếu đuối quá, cơ thể của con có thể bị tấn công bởi những kẻ thù hung ác.

Chỉ cần con quên không rửa tay, mặc áo không đủ ấm hay là mải chơi quá mà không chịu ngủ cho đủ giấc, thì nó có thể trở nên yếu đi và dễ dàng bị đánh gục bởi những kẻ lạ từ bên ngoài.

Nhiều người đã không thể chống trả được, và họ đã phải sống cả đời trong đau ốm, bệnh tật và cuối cùng là chết.

Con đã được ông bà tổ tiên tặng cho một cơ thể và được tạo hoá ban cho một sự sống. Đó thật là một điều kì diệu nhất trên thế gian.

Từ nơi nào không biết, con đã đến đây và ở trong ngôi nhà của mẹ, biết hát và biết cười, biết chạy nhảy và phá phách nữa.

Con lớn lên hàng ngày và ngày càng thông minh, mạnh mẽ hơn. Mẹ thật hạnh phúc khi mỗi buổi sáng, nhìn thấy con nằm ngủ say và đang thở thật là nhẹ.

Mỗi buổi sáng, hãy ra ngoài tập thể dục để cơ thể của con thật khoẻ mạnh và mỗi bữa ăn, con hãy nghĩ rằng con đang chăm sóc một sự sống nhỏ bé nhưng kì diệu ở bên trong con.

Trước khi ngủ, hãy nói với tất cả các bạn mắt mũi chân tay, rằng con muốn các bạn ấy được nghỉ ngơi, thư giãn.

Mỗi ngày và mỗi ngày, hãy để sự sống nhỏ bé trong cơ thể thức dậy và lớn lên cùng con trong niềm vui và sự hoà đồng.