Thầy Đại

Hôm nọ tôi hỏi thầy Đại, số học sinh đang học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ giáo dục là bao nhiêu trên toàn quốc, thầy đáp: 800.000 ở 50 tỉnh. Tôi chỉ rướn mày mà không đáp lại.

Con số đó đã được thầy công bố trong tham luận ở một ủy ban của QH, nhưng tôi vẫn bán tín bán nghi. Không phải tôi không tin thầy, nhưng tôi phải tìm nguồn số liệu chính thức từ quan nhà nước.

Hơn nữa, con số đó là quá lớn so với tổng số học sinh học lớp 1 trên cả nước, khoảng 1,1 triệu trung bình hàng năm (năm nay khoảng 2tr, theo nguồn ko phải từ Bộ GD).

Có nghĩa, cứ 11 học sinh đi học lớp 1 thì có 8 học sinh học Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục của thầy Đại. Đó là tỷ lệ cao không thể tin được.

Hôm nay thì con số đó đã được xác nhận chính thức bởi quan chức của Bộ GDĐT: “Việc triển khai tài liệu Tiếng Việt lớp 1 Công nghệ Giáo dục vẫn ổn định vẫn với 48 tỉnh, thành phố với 771.588 học sinh trực tiếp với hơn 8.000 trường tiểu học trên cả nước”.

Như vậy, thành công của thầy Đại là không thể phủ nhận, không thể chối bỏ.

Trước khi về nước những năm đầu 70, thầy Đại được một giáo sư đầu ngành khoa học giáo dục Liên Xô (cũ) tiên đoán: “Anh phải mất 50 năm may ra mới phổ cập chương trình của anh”. Chương trình đó đã được triển khai 40 năm với đủ thăng trầm, nhưng thầy Đại không nản chí.

Những hình vuông, hình tam giác giúp trẻ đánh vần, mà nhiều người đang gân cổ chửi, chỉ là một trong triết lý giáo dục chung của thầy: dạy con người ta phải trờ thành chính mình, không noi gương ai. “Ta là một, là riêng, là duy nhất” chả đúng sao? Ta chỉ có 1 cuộc đời duy nhất, song mấy ai biết và dám sống nó theo đúng nghĩa để ta được là ta?

Triết lý đó, thầy Đại nói, được ông hình thành từ thực tế ở Liên Xô những năm cuối thập kỷ 60, nhất là khi ông nhìn thấy những cặp đôi trẻ tuổi, mặc quần áo xé rách, ôm nhau ngủ bên bậc thềm nhà thờ. Hình ảnh đó thể hiện sự nổi dậy của giới trẻ trước những nguyên lý, đạo giáo gò ép con người trong hàng ngàn năm. (Tôi nghĩ đó là phong trào Hippy. Nó vào LX lúc đó, và vào VN đầu những năm 80 dưới dạng quần loe, tóc dài và đã bị đàn áp cho chết. Ai ko nhớ thì đọc đoạn GS Đặng Phong mo tả cảnh ông Lê Xuân Nghĩa bị cắt quần trên phố Tràng Tiền, HN). Còn vô vàn yếu tố khác tác động đến ông để hoàn thành triết lý này.

“Phá đi làm lại”, “Dỡ đi xây lại”, hay “Dỡ miếu đuổi thần”, tôi nghe thầy nói về cải cách hệ thống giáo dục mà rùng mình. Thầy cũng kể là bị vị giáo sư già người Liên Xô phê là “cực đoan”. Tuy nhiên, bình tĩnh lại thì thấy, thầy là một nhà khoa học đầy bản lĩnh và dũng khí dám nói ra những điều mình nghĩ.

Hôm nọ có một nhóm từng là học sinh khóa đầu của Thực nghiệm đến buổi giao lưu. Họ trả lời báo chí về những gì họ trải qua. Tôi không cần nghe họ nói cũng có thể biết vì họ là bạn tôi và nhiều người tôi khâm phục về trí tuệ, nhân cách và bản lĩnh.

Nguồn nhân lực được xác định là 1/3 nút thắt của phát triển; chất lượng giáo dục đang ở tình trạng nào thì ai cũng cảm nhận được. Tôi cũng là sản phẩm của nó, song, tôi không ngạc nhiên khi đọc quá nhiều lời thóa mạ, chửi rủa. Tôi không bình luận gì trước các comment đó, chỉ thấy thương cho họ mà thôi.

Hoàng Tư Giang (facebook)