Vụ Vinasun kiện Grab: ai thắng thì nhân dân đều thua…

Thật khó tin là đời sống phong phú đến vậy. Vài ngày mới đi 7. 8 cuốc, mỗi cuốc là một câu chuyện. Thiệt tình là không có thời gian để kể hết…

Bắt xe từ Quận 8 ra một quán nhậu ở Quận 3, grab biker (gọi tắt là grab) là một chú nhóc quá ốm yếu.

Nói giọng miền Trung nhưng mình hỏi từ đâu vào SG thì chú cứ nói em quê Bình Thạnh và chỉ biết Bình Thạnh chứ không rành đường TpHCM.

Thiệt tình! Mình nói được rồi, từ miền Trung vào Bình Thạnh trọ để chạy xe thì cứ nói chứ có sao.

Cậu mới tình thiệt là mới vào 2 tháng, chạy được 1 tháng, vừa chạy grab vừa luyện thi lại đại học, nên chưa biết đường.

OK thì mình chỉ đường vậy. Chỉ đường cho tới cầu Nguyễn Tri Phương, qua Trần Phú rồi vẫn chưa biết đường; đến NTMK, LQĐ cũng không biết đường luôn. Khổ thật.

Chạy thì hoàn toàn không có kinh nghiệm né đám đông hay theo dòng xe làm mình hơi nóng ruột vì bạn đang chờ.

Năm ngoái cũng có ca tương tự; mình đã đề nghị đổi tài làm grab biker luôn, làm anh chàng quá bất ngờ và thích thú hihi.

Lần này nhìn chiếc Wave cọc cạch cũng tính đổi tài nhưng lại lo không khéo thì tắt máy ì ạch thì còn chậm hơn.

Đến nơi thì cảm ơn chú grab, nhắc nên đeo khẩu trang thường xuyên và cố gắng học để năm sau vào được ĐH.

Chẳng biết làm sao chú có thể đậu khi vừa kiếm sống phụ mẹ nuôi hai em ngoài quê vừa luyện thi.

….
Sinh viên năm cuối, chỉ còn vài môn và một đề án tốt nghiệp, đi đoạn đường ngắn hơn, người SG nên rất rành đường.

Mình nói với ảnh là ngạc nhiên vì cứ tưởng sinh viên SG không chạy grab; ảnh còn cười và bảo rằng tốt nghiệp xong em cũng chạy grab nữa (!) Có chút thất vọng nên mới nói khích là thử tìm hiểu các công ty rồi bắt đầu nộp đơn đi là vừa.

Ảnh nói tính bây giờ rối lắm anh à. Nghe thế, vừa thoáng nghi ngờ tay này có phải là SV hay không, thì ảnh có điện thoại và…. thảo luận đề tài nhóm với bạn liên tục, cho đến khi đưa khách đến nơi

😊

Anh chàng không biết đằng sau là người cũng khá rành những gì ảnh bàn với bạn qua điện thoại.

Chúc ảnh tốt nghiệp và có việc làm, ảnh cười như thể hỏi mình không thấy ảnh đang có việc làm vậy.

Anh này đúng là thích làm công ty nước ngoài, được đi đây đi đó rồi!
…..

Thắng xe cái kịt trước ĐH Kinh tế là một thư sinh cao ráo, đẹp trai và rất thời trang.

Không áo grab, không nón grab, xe đẹp. Grab chừng 25, 26; quần jean áo sơ mi, giày Nike…Mình hỏi sao kỳ vậy thì grab nói em là Grab đặc biệt nên được phép như vậy, đặc biệt là xe tốt, 150 CC, xe gì đó mình quên rồi nhưng cậu nói đắt hơn AirBlade vài chục triệu.

Người SG nhà có 4 anh em, một anh đang dạy BK, tất cả đều ở riêng. Chỉ có ảnh chưa vợ nên ở vậy nuôi mẹ. Grab này nói Grab có hai cái tiếc.

Thứ nhất là bỏ học giữa chừng khi chỉ còn có vài môn ở năm cuối mà không cố gắng. Cái tiếc thứ hai là liên quan đến ba.

Grab nói ba mất hai năm đến giờ mà Grab vẫn còn hối tiếc vì không đưa ba đi bác sĩ sớm hơn.

Khi đau thì cứ thuốc Bắc, Đông Y mà không chịu Tây Y đến khi bác sĩ báo thì đã muộn. Grab vẫn có job ở một xưởng in, nhưng chạy xe tranh thủ kiếm thêm.

Hỏi ra mới biết cả hai việc đều làm như full time. Chợt nghĩ thanh niên mình siêng năng quá, SG thật năng động.

Trời mưa. Mình chỉ quán Highland, em cứ tấp xe qua kia, anh mời em ca phê trú mưa luôn. Ảnh nói, thôi quán đó đắt lắm anh, 50, 60 chục ngàn một ly đó (!).

Anh chịu khó chút qua đoạn kia sẽ hết mưa. Mưa lớn hơn, thế là ảnh tấp xe vào lề đụt mưa dưới mái che của một shop đã đóng cửa.

Em có áo mưa hai đầu đàng hoàng, anh gấp thì mặc nhé, chứ em rất ghét áo mưa.

OK thôi, anh cũng ghét áo mưa…Mới 30 tuổi mà bảo mất hứng rồi, không thích cưới vợ nữa, bạn bè cũng chán giới thiệu luôn.

Ảnh kể có lần có cô gái rất xinh nhờ chở đến tận Tây Ninh, vừa nhận lời vừa sợ, đến nơi quay về liền mà đến SG là 1 giờ sáng. Mình nói đến nhà người ta không mời được ly nước à.

Ảnh nói nếu có mời em cũng không dám uống anh ơi, bỏ khách xong là chạy về ngay.

Mình thì nghĩ chạy grab nguy hiểm thật (bị bắt cóc như chơi haha).

Người Sài Gòn ngộ nghĩnh, dễ thương và cần mẫn; anh chàng nhìn thư sinh mà làm việc như điên, tiết kiệm từng đồng để nuôi mẹ, và tiết kiệm cho cả khách đi grab…
…..

Anh về cầu NTĐ à, tôi rành bên đó lắm. OK. Anh chạy grab mấy năm rồi? 2 năm rồi anh. Anh vào SG lâu chưa? QNam à?

Đúng anh, vào 14 năm rồi anh; từ chạy xích lô sang xe ôm 5 năm nay, rồi sang Grab.

Vợ con anh còn ở quê hả? Vào đây hết rồi anh; thằng lớn sinh năm 97, năm thứ 3 ĐH rồi, thằng nhỏ năm 2000 vào năm nhất.

(Wow, wow, wow… mình nghĩ thầm); Anh chị giỏi quá, thế hồi anh vào SG chị ở quê nuôi dạy tụi nhỏ à? “Không anh, ở quê khổ quá, tôi đi khi thằng lớn 5 tuổi, đến khi đứa lớp 3, đứa lớp 1 thì vợ tôi vào làm thuê luôn đó anh!

Hai vợ chồng đến 28, 29 Tết chạy gắn máy về thăm con rồi sau Tết vào lại!” Mình chợt nhận ra chuyện chia tay hai đứa con không đơn giản.

Ảnh nói: “Xé ruột xé gan anh à, mỗi khi hai vợ chồng về quê thăm con mỗi lần vào SG lại là tụi nó kéo quần kéo áo khóc lóc không cho ba mẹ đi lại, tội lắm”, “Nhớ lắm anh à, nhưng phải đi xa để kiếm tiền gửi về nuôi con chứ ở quê chết đói; may mà có ông bà Nội trông coi.

Nhưng khi thằng lớn lớp 9, thằng nhỏ lớp 7, vợ chồng tôi mang tụi nó vào đó anh, chứ ở quê không an tâm vì sợ tụi nó hư hết”.

Mình cứ trầm trồ, vừa thán phục họ vừa cảm nhận nỗi cực khổ của họ: “Thế anh chị có nhà chưa? Tụi nhỏ vào học từ cấp 2 này khó khăn trăm bề hả?” “Dạ, tôi thuê một căn ở Bình Thạnh đó anh, làm sao mua nổi nhà, vợ chồng ở dưới 18 met vuông, hai đứa trên gác học bài. Tôi cũng may đó anh.

CS khu vực thấy mình nghèo quá, khi mới đưa hai đứa nhỏ vào, ảnh giúp cho cái KT3 nên tụi nhỏ được vào dân lập. Thoáng nghĩ, cái này mấy anh công an đáng khen nè.

Ảnh tiếp “Tụi nhỏ chịu học, thằng lớn hai năm nay cũng đi chạy bàn, phụ công việc, nó cũng muốn chạy grab mà tôi không cho, thằng nhỏ thì sắp tới cũng đi theo thằng lớn phụ bàn, một giờ cũng được từ 15 đến 20 ngàn đó anh”.

Xe dừng trước hẽm vào nhà mình cũng khép lại câu chuyện. Mình nói phục vợ chồng ảnh, rồi chúc cả nhà ảnh mạnh khỏe và phát đạt.

Ảnh nở nụ cười thật tươi, sún một chiếc răng trong gương mặt đen nâu cằn cỗi nắng gió lâu ngày, khoe “giờ về là tôi có cơm nóng, canh nóng ăn đó anh! ngày nào cũng vậy”/// Chao ôi, mình phải viết lại thôi.

Hai tin liên quan đến Grab…

– Một sinh viên làm thêm bằng chạy Grab bị sát hại dã man, làm mình có chút bâng khuâng khi định nói, SG là vùng đất rất hiền đãi tất cả những tấm lòng, những nỗ lực mưu sinh (trong trường hợp này là với Grab)

– Grab (Car) bị Vinasun kiện và có khả năng phải bồi thường 42 tỷ.

Hợp lý hay không thì chưa rõ như những lần mình tâm sự với tài xế Grab car thì cũng biết bao xót xa ziz zac, hôm nào rảnh sẽ kể.

Nhưng có một điều là Grab đã mang lại công ăn việc làm cho rất nhiều người lao động, đặc biệt là Grab bike mà chính quyền còn chưa làm được, thì (thiết nghĩ) nên có biện pháp hỗ trợ, bảo vệ các grab biker.

Điều đó cũng là hỗ trợ khối gia cảnh phía sau Grab. Dông dài đến đây, liếc FB thì thấy anh Lam Nguyen có một bình luận quá hay về vụ này nên mượn vào đây: “Vụ Vinasun kiện Grab: ai thắng thì nhân dân đều thua…

Phải chi các lãnh đạo thành phố, sở ngành nên dành thời gian đi grab car hay grab bike thì sẽ có được nhiều câu chuyện thế thái nhân tình để thương dân hơn, (mà nhớ là khi đi thì nói chuyện với bác tài chứ đừng “nấu cháo” điện thoại đó nhé)