Ngoa ngôn, sĩ diện, phù phiếm của người Trung Quốc và Việt Nam

Nhân nói chuyện Kim Dung, sực nhớ tập quán ăn nói, hành xử và tư duy của người Trung Quốc truyền thống, lại ngẫm đến người Việt, lạ sao nó cứ một chín một mười.

Cái này các chuyên gia văn hóa nên nhìn lại, đừng cố cao giọng rằng văn hóa Hán không ảnh hưởng, rằng người Việt không bị đồng hóa. 
Cách nói khoa trương thấy rõ nhất khi người TQ xưng hô.

Nó ở cả tứ phía khoa trương, khi thì nhún mình đến tự ty, khi thì phóng đại đến cao ngạo, nó chỉ không hề có sự chân thực nào.

Ví dụ người dân thì xưng thảo dân, ví phận mình như cỏ, quan lại xưng nô tài, coi như nô lệ, hoặc có người còn xưng “kẻ hạ tiện này”, “tiểu nhân xin nghe”, sư sãi xưng “bần tăng”, ngay cả vua chúa cũng xưng “cô” tỏ ý mình đơn độc. Nói về nhà ở của mình, gọi là “tệ xá”, xin nghe thì “xin rửa tai lắng nghe”, trình bày ý kiến thì bảo “trộm nghĩ”, “trộm nghe”, hoặc “ngu ý”.

Khi ở một trạng thái cần nhấn mạnh, lại đẩy đến cực đoan đối nghịch. Quan lớn thì “đèn trời soi xét”, hoàng đế thì “vạn thọ vô cương”, hảo hán thì “núi Thái sơn trước mặt”, nho gia thì “kinh bang tế thế”… vân vân. Toàn những từ khoa trương rỗng tuếch, khiến người ta chả biết đâu là thực.

Thói ăn nói đó, phong tục trọng quan và trọng binh quyền đã nhiễm vào máu người Tàu, biến tướng thành sĩ diện hão huyền của tầng lớp bình dân, khi cần tự ru ngủ thì lấy phép thắng lợi tinh thần như AQ đã làm mà Lỗ Tấn đã nhìn thấy căn bệnh cổ hủ của đồng hương.

Thực ra, cách hành xử, lập ngôn của người Việt từ trong truyền thống đến nay, nhất là khúc xạ qua ngòi bút Nho gia, hầu như cũng ảnh hưởng của kiểu ăn nói của người Trung Quốc.

Ví dụ, bà Triệu nói đại ý: Ta muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp lên sóng dữ, chém cá Kình ở biển Đông… là một kiểu nói khoa trương.

Ví dụ Trần Quốc Tuấn nói: Ta thường tới bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa… là một kiểu ngoa ngôn phóng đại, mà không ai nghi ngờ, không thấy trái tai.

Bởi vì nếp sống nếp nghĩ của đời sống Trung Quốc, ở Trung Quốc người bình dân nói thế, đến Đại Việt thì người có học bị ảnh hưởng cũng có thể nói thế. Học là học sách thánh hiền của TQ chứ đâu nữa, ảnh hưởng là dễ hiểu.

Còn tầng lớp bình dân Đại Việt thì vẫn kẻ nọ kẻ kia, ở xứ Kẻ, ăn nói đúng cách Việt, bị chê là nôm na mách qué.

Đến thời chúa Trịnh, vốn xuất thân võ quan từ hạng bình dân, cho đến khi còn để lại văn tự Nôm, vẫn còn thấy hành văn quê mùa, khác hẳn các Nho gia văn sĩ dùng Hán tự.

Ảnh hưởng của lối ngoa ngôn, là tập quán tôn trọng sĩ diện. Ngoa ngôn là cái vỏ, bịt hết nội dung thực của câu nói.

Con người trong xã hội ai cũng để ý sĩ diện. Không làm điều đó thì sợ người ta chê cười, nên làm, thực ra không coi việc làm đó ra gì. Biến tướng của ngoa ngôn còn là uyển ngữ.

Không muốn nhận dốt thì nói “tôi quê mùa”, không muốn nhận thất bại thì bảo “đó là ý trời”, không nói Trung Quốc thì viết “nước có biên giới với Quảng Ninh”…

Cái ảnh hưởng ấy của văn hóa Hán có lẽ không bao giờ khắc phục được. Xã hội Việt Nam ngày nay nếp sống sĩ diện rất mạnh, uyển ngữ tràn lan.

Lối tư duy sợ “thua chị kém em”, rồi hối thúc con mình học hành, khoe đỗ đạt, khoe con đẹp, là những ví dụ nhẹ về sĩ diện.

Sự sĩ diện là một cái vỏ diêm dúa giết chết đời sống chân thật, chất phác vốn là đặc tính đẹp của dân tộc. Còn uyển ngữ thì quá nhiều.

Đặt ra 3 mức tín nhiệm, bỏ cái mức bất tín nhiệm đi, vừa là sĩ diện vừa là uyển ngữ.

Làm sai, cố làm thì bảo “đúng quy trình”, ăn cắp của công thì bảo “tham nhũng”, muốn thu tiền thêm của học sinh thì bày ra “học thêm, bổ sung kiến thức”. Xã hội lam tràn uyển ngữ, Nói vậy mà không phải vậy.

Cuộc sống đang diễn tiến theo hướng gì vậy?

Ngày nay, ca ngợi ai thì nói “vĩ đại” hoặc “muôn năm”. Đến như đứng đầu cả nước vẫn xưng là “phận mỏng cánh chuồn”, hay “trình độ có hạn” thì có gì đáng ngạc nhiên.

Tôi ngạc nhiên là rất nhiều người quay ra chẻ chữ, lại cứ giả vờ tin những câu ấy với nghĩa thực, ngày xưa dùng từ “nghĩa đen” là nghĩa đúng thực của những chữ ấy. Chẻ chữ để chê vô hình trung thú nhận mình không hiểu biết gì truyền thống dân tộc?

Làm gì có nghĩa chân thực, làm gì có hàm lượng thông tin thực sự ở lối nói khoa trương, ngoa ngôn truyền thống Hoa Hạ, thứ văn hóa mà người Việt đã bị tiêm nhiễm 2000 năm nay?

Nhắc lại phần đầu tôi đã nói, việc ảnh hưởng TQ, và việc giữ bản sắc Việt chưa bao giờ được nghiên cứu tử tế, cứ nói khơi khơi vậy thôi, rồi bảo nhau tự hào này nọ cũng là một thứ sĩ diện hão, vẫn là nằm trong vòng cương tỏa của lệ thuộc mà thôi

Nguyễn Xuân Hưng