Nhà đói mắc bệnh bá hộ!

Tục ngữ có câu “Phú quý sinh lễ nghĩa”, hàm ý dân gian chê trách những kẻ trở nên giàu sang thì hay học đòi thói trưởng giả, bày vẽ, phô trương một cách tốn kém, không cần thiết, không phải lối.

Tuy nhiên, tục ngữ cũng có ý nhận xét đó là nét tâm lý thường thấy của người đời.

Khi có tiền trong tay, thì người ta có quyền bày vẽ, “Thừa giấy làm gì chẳng vẽ voi…!” Nghĩa là đáng chê trách, mà cũng không thể chê trách được.

Tuy nhiên, trong thực tế còn tồn tại một kiểu ngược đời, mà dân gian gọi là “Nhà đói mắc bệnh bá hộ”, Nghĩa là gia cảnh thì nghèo khổ, thiếu thốn, con cái ăn đói mặc rách, vay nợ tùm lum, nhưng cha mẹ lại mắc thói ăn chơi, đua đòi, tiêu xài hoang phí tựa như nhà giàu có, thừa thãi lắm.

Nếu như trước kia, chuyện “Nhà đói mắc bệnh bá hộ”, chỉ diễn ra ở cấp độ cá nhân, gia đình, thì nay, người ta thấy nó đã phát triển thành cấp quốc gia, rồi lây lan ra cấp tỉnh, cấp thành phố, cấp huyện, cấp xã,..

Người ta sẵn sàng chi ngàn ngàn tỉ cho lễ kỉ niệm ngàn năm Thăng Long.., để rồi khi hộ đê chống lũ, thì sử dụng phương tiện, vật lực chẳng khác nào thời trung cổ!

Sẵn sàng chi hàng trăm tỉ cho kỷ niệm ngày chiến thắng, hay một kỷ niệm “đáng tự hào” nào đó, trong khi dân chúng thì còn hàng ngàn hộ cơm chưa đủ ăn, áo chưa đủ mặc, ốm đau không đủ tiền chữa bệnh…

Tượng đài chiến thắng, danh nhân, anh hùng, cổng chào… mọc lên khắp nơi, nhưng bệnh viện thì người chen chúc trên giường, gầm giường, hành lang; trường học lúc nào cũng kêu thiếu kinh phí, cha mẹ học sinh năm nào cũng phải nai lưng đóng góp xây dựng…

Đó chỉ là một vài ví dụ nhanh, mà người ta có thể kể ra bất kỳ lúc nào.

Thế nên, chuyện xây dựng Nhà hát giao hưởng Thủ Thiêm 1.500 tỉ đồng, chỉ là một trong hàng trăm, hàng ngàn ví dụ về cái gọi là “Nhà đói mắc bệnh bá hộ” mà thôi!

Hoàng Tuấn Công.