Sự im lặng của các nạn dân bạo lực tình dục

Im lặng không phải là vàng mà là đá tảng, là ngàn vạn mũi kim nhức nhối …

Đó là sự im lặng của những nạn nhân bạo lực tình dục. Họ có thể im lặng nhiều ngày tháng, có thể hàng chục năm.

Trong những ngày tháng năm đằng đẵng ấy khối đá tảng luôn đè nặng lên ngực họ, ngàn vạn mũi kim không ngừng châm chích vào tâm can họ.

Hãy tự đặt mình vào vị trí khốn khổ của họ để hiểu những cảm giác khủng khiếp đó.

Hàng triệu lần trong đầu họ tua đi tua lại những điều tồi tệ mà họ đã phải trải qua và chừng ấy lần họ tự hỏi họ liệu đã sai ở đâu, liệu điều đó có thể đã không xảy ra nếu họ đã hành xừ một cách khác.

Hàng triệu lần họ tự trách mình “đã đi qua lối ấy”, “đã tin người ấy”, “đã không dám phản kháng” …

Và cũng chừng ấy lần họ sợ hãi tự hỏi liệu cha mẹ, chồng, bạn trai, bạn gái, hàng xóm, đồng nghiệp có nhìn họ khác đi nếu biết là họ đã trải qua điều đó…

Họ cay đắng nhận ra rằng họ sẽ chỉ mất mà không bao giờ undo được cái ngày định mệnh ấy.

Lên tiếng có nghĩa là phải sống lại những giờ phút đen tối, là phơi mình ra trước nhiều con mắt nghi ngờ, soi mói của thiên hạ.

Lên tiếng có thể có nghĩa là phải sống với thị phi, kể cả những lời bình phẩm đểu cáng của không ít kẻ xấu xa.

Lên tiếng có nghĩa là mất nốt sự bình yên mà họ đã dày công nguỵ tạo cho mình và cho cả người thân của mình.

Họ im lặng vì họ không tin vào sự công bằng, họ không tin vào sự cảm thông, không tin rằng họ sẽ lại được đối xử như thể chuyện đó chưa từng xảy ra …

Họ im lặng vì họ biểt, từ giờ phút bất hạnh ấy, họ sẽ phải chiến đấu với cả thế giới nếu muốn chứng minh sự trong sạch của mình.

Viết đến đây tôi nhớ lại câu chuyện của người phụ nữ bị quấy rối tình dục trong thời gian dài bởi tên sếp dâm ô.

Chị im lặng vì 3 lạng thịt, 5 lạng đậu và 1 lạng đường hàng tháng mà cái biên chế nhà nước mang lại cho chị.

Nhưng đến một ngày không thể chịu đựng hơn được nữa, chị đã lên tiếng. Kết cục thê thảm khiến chị ước giá mình cam chịu.

Tên dê già kia không mảy may mất một cọng lông, vợ hắn còn đến tận nhà xỉa xói, làm nhục chị trước mặt chồng con và hàng xóm láng giềng của chị. Cả cơ quan tránh mặt chị …

Chị đâm ra oán cái gọi là lòng tự trọng và phẩm giá đã biến chị từ nạn nhân thành tội nhân.

Viết đến đây tim tôi quặn thắt khi nhớ đến bi kịch của cô bé Cà Mau đầu năm 2017.

Vì không cam chịu nên em lên tiếng tố cáo tên hàng xóm dâm đãng đã xâm hại em nhiều lần.

Nhưng cơ quan điều tra, hàng xóm, và cả bạn bè tin vào con yêu râu xanh chứ không tin vào điều em nói.

Đứa trẻ 13 tuổi đầu đã chọn cho mình một cái chết đau đớn bởi thuốc độc vì quá tuyệt vọng với thế giới bất công mà em đã trót được sinh ra.

Mấy ngày gần đây tôi hết sức kinh hãi khi đọc những dòng bình luận tàn nhẫn về cô bé ở Thái Bình.

Tôi ghê tởm những toan tính biến cô bé thành đồng loã với những kẻ biến thái tồi bại kia.

Tôi chỉ thấy muốn nôn oẹ vào những người lên giọng đạo đức chất vấn vì sao cô bé lại làm thế này hay làm thế kia …

Tôi cũng chán ngấy những người cao giọng chê trách bố mẹ, gia đình của cháu …

Những toan tính xấu xa ấy, những miệng lưỡi đạo đức hiểm ác ấy và cả sự dửng dưng vô cảm chính là những bàn tay bịt miệng nạn nhân, đẩy họ vào sự im lặng của đá tảng ngàn cân, của những mũi kim nhức nhối.

Tôi chẳng bi kịch hoá vấn đề này, tôi càng không muốn làm nhụt chí những nạn nhân của bạo lực tình dục.

Tôi chỉ muốn hỏi liệu chúng ta có còn đủ lương tri để nhấc đi tảng đá và gỡ bỏ những mũi kim đó? Liệu chúng ta có còn đủ lương tri để thay đổi cái xã hội méo mó này?

Khuất Thu Hồng