Giảng viên khoa Ngữ văn, Đại học Sư phạm Hà Nội, sáng lập câu lạc bộ Sách ơi mở ra

Khi người ta bắt đầu già

Khi tôi 15 tuổi, tôi cho rằng mình tài giỏi lắm, nghênh ngang kiêu bạc không coi ai ra gì.

Khi tôi 22 tuổi, tôi vẫn nghĩ mình có thể tự làm được việc này việc khác, tuy nhiên, còn phải học hỏi rất nhiều.

Khi tôi 37 tuổi, tôi thực sự nhận thức sâu sắc một điều rằng, tôi không là cái gì cả.

Những gì mà tôi tưởng là mình biết, hóa ra không biết.

Những thứ mà tôi cất công tích lũy, chẳng qua chỉ là một hạt cát nhỏ, chẳng thấm vào đâu.

Động vào việc gì tôi cũng thấy mình chống chếnh, mơ hồ, cái không biết của mình xem ra còn nhiều quá. Nhìn xung quanh đâu đâu cũng thấy người giỏi giang hơn tôi.

Gặp ai tôi cũng muốn được học hỏi. Những gì mà tôi biết, thực ra, cũng là do người khác chỉ bảo mà thành.

Vai xã hội phù hợp nhất với tôi là vai người đi học.

Càng ngày, tôi càng nhận ra rất nhiều những điểm yếu của bản thân: sự ngẫu hứng tùy tiện, thiếu quyết đoán, sự viển vông và cả tin, sự thiếu chính xác và cẩn trọng, tính hay quên, sự lười biếng và thiếu bản lĩnh… Có quá nhiều điều cần phải sửa chữa và chẳng biết bao giờ mới có thể chữa xong.

Khi còn trẻ, tôi thường nghĩ tự mình có thể làm được nhiều thứ, không cần dựa vào ai. Nhưng càng ngày tôi càng nhận thấy, mình không thể làm gì nếu thiếu sự giúp đỡ và ủng hộ của người khác.

Những gì mà mình làm được, phần lớn là do may mắn được người khác giúp đỡ mà thôi.

Khi còn trẻ, tôi cứ nghĩ đường đời đơn giản lắm, cứ đi là sẽ đến, chỉ cần mình nỗ lực là được.

Sau khi đã bước sang cái dốc bên kia của cuộc đời, tôi mới nhận ra rằng, cuộc sống nhiều góc quanh, đường ta đi dứt khoát không tránh được những vòng vèo, gấp khúc.

Phần lớn những gì ta làm là thử nghiệm và sai lầm, còn con đường đúng luôn luôn ở phía trước, một phía trước mơ hồ và khó đoán.

Gặp gỡ, li hợp và việc thường tình, không có gì là vĩnh viễn.

Khi còn trẻ, gặp việc gì khuất khúc, tôi thường ngay lập tức qui lỗi cho người khác.

Nhưng giờ đây, tôi biết rằng, phần lớn những khuất khúc đó là do lỗi của mình.

Mình đã gieo một nhân xấu và xứng đáng lãnh được quả xấu.

Khi còn trẻ, tôi thường không lắng nghe.

Tôi luôn cho mình là đúng và ít chấp nhận ý kiến của người khác. Bây giờ, tôi biết rằng phần lớn những gì mình đã làm, là sai lầm, và lắng nghe, chấp nhận và bao dung là cách tốt nhất để có thể trở nên hạnh phúc và bình an.

Khi còn trẻ, tôi thường cho rằng, người có hai loại tốt và xấu, việc có hai loại đúng và sai, nhưng mà bây giờ ấy, tôi không còn có thể ngây thơ như vậy nữa.

Không có cái ranh giới tuyệt đối đó, bên trong những con người thánh thiện nhất, cũng vẫn có những khoảnh khắc vị kỉ, và ở trong những con người mà ta cho là khó ưa nhất, vẫn có những thứ đáng để ta trân trọng.

Không có việc tốt việc xấu, tốt xấu chẳng qua là do cách nhìn và sự ứng xử của ta với nó mà thôi.

Bên trong mỗi hành động của người khác, bao giờ cũng có duyên cớ của nó. Bên trong duyên cớ đó, bao giờ cũng có cái hợp lý của nó.

Tôi trở nên dùng dằng hơn, thiếu quyết đoán hơn khi làm bất cứ việc gì.

Vào thời điểm tôi muốn cống hiến nhiều nhất, tràn đầy ý tưởng nhất này, thì trong tôi cũng dấy lên một mơ ước vô cùng tha thiết, là được rời bỏ tất cả để trở về với cuộc sống đơn giản, thu mình vào nội tâm, cách ly với mọi thứ xung quanh, xây một căn nhà nhỏ cách xa nội thành, trồng một mảnh vườn, đọc sách và viết lách lung tung. Gần như tất cả những gì mà tôi đang không tiếc công sức gây dựng chẳng qua cũng là để tiến đến cái đích đó thôi, rũ bỏ tất cả và trở nên không là gì cả.

Hai con người đó vô cùng mâu thuẫn, đến nỗi chính tôi cũng không biết làm sao nó lại có thể song song tồn tại.

Dường như càng già, người ta càng cảm thấy mình nhỏ bé hơn, hèn kém hơn, thiếu tự tin và quyết đoán hơn thì phải.