Mỗi ngày trôi qua thật lạ

Ở chùa ngày nào cũng như ngày nào, khuya thì công phu xong, ăn sáng rồi quét sân, lau nhà làm việc chùa và quanh quẫn vẫn những việc đó hoài.

Nhiều khi mấy tháng chưa bước chân ra ngoài. Vì thế mỗi ngày cứ lặp đi lặp lại cái đời sống đó thật tẻ nhạt.

Vì thế nếu ai mới tu sẽ thấy chẳng có gì hấp dẫn trong đời sống đó cả.

Nhưng khi chúng ta sống như vậy vài ba năm và nhìn thấy pháp rồi, thì chúng ta sẽ thấy khác.

Có nghĩa là khi chúng ta đã cảm thấy trái tim mình xao xuyến, trước mọi thứ bình thường hàng ngày, thì lúc đó chúng ta mới thấy cuộc sống ở chùa không còn nhàm chán nữa.

Mà đó chính là một chuyến đi thật thú vị trong tâm hồn mình.

Chinh phục tâm tính của mình là một hành trình lâu dài. Nếu con người còn trẻ thì việc thay đổi nó còn dễ. Già rồi tập khí ô nhiễm nhiều nên rất khó.

Mình đi tu muộn, tập khí xấu ngoài đời quá nhiều nên cũng rất khó thay đổi.

Tuy nhiên con người mình được cái là, lâu lâu nó lại xoá file hết trơn một lần.

Mình là kẻ cứng đầu lì lợm. Nhưng thực tâm mỗi khi tinh thần mình nó xoá hết kinh nghiệm cũ đi, thì mình liền thức tỉnh.

Và do lẽ cái sự học bên ngoài của mình có nhiều đến đâu đi nữa, thì nó cũng mất trắng hết. Vì mình rất ít lưu lại những kinh nghiệm và hiểu biết để làm nghề kiếm sống trong đời.

Vì thế bây giờ đi tu là dành hết thời gian để sống cho tinh thần luôn.

Và bây giờ đi tu rồi thì mình khỏi cần bon chen hơn thua cái gì nữa, mà chỉ lo học tập tu sửa mình thôi.

Đi tu là được Tam Bảo gia hộ che chở cho mình được an lành hạnh phúc. Chứ mình nghĩ cho cùng làm con người sống trên đời này khổ quá đi.

Tai bay vạ gió bất ngờ biết đâu mà lần. Vì thế phải cố gắng tìm xem mình còn sai sót chỗ nào thì cố gắng phục thiện mà sửa chỗ đó, một ngày một chút xíu, được tới đâu mừng tới đó.

Vì một người tốt là phải tốt cả trong lẫn ngoài, là phải chân chính chuyên nhất.

Do đó đi tu từ nhỏ là rất tốt, vì như thế chúng ta có đủ thời gian để hoàn thiện con người mình.

Tu là kiểm soát tinh thần, là tự thấy sai và sửa sai. Luôn nhìn vào cái xấu của mình, và làm giảm nó xuống rồi bỏ nó đi. Cái đó gọi là tu thân.

Học là cố gắng quan sát tìm hiểu học tập những cái bên ngoài (sách vở thầy cô nhà trường xã hội vv). Và phát huy và phát triển cái tốt hơn nữa.

Hai cái này luôn đi với nhau thì con người sẽ không quá kiêu ngạo cũng như không quá mặc cảm. Như vậy mới tạo ra con người trí đức cân bằng được.

Đó là sự hoàn thiện cả trong lẫn ngoài vậy. Và đây chính là mục đích của con người phấn đấu để đạt được, thì sống ở đâu cũng hạnh phúc hết.

Bản thân mình căn bản tâm tính là ổn. Nhưng vì đã sống trong đời sống ngã mạn của giới văn nghệ sỹ quá lâu, nay một ngày bỏ đi hết thì đâu phải dễ.

Thật ra xưa kia mình sống nhiệt tâm với đời, và luôn sẳn sàng làm tất cả cho người không so kè tính toán gì cả.

Nhưng tại sao mình luôn gặp thất bại và khó khăn. Vì tất cả các khó khăn đó là do cái tính ngã mạn của mình mà thôi.

Mình đi làm đã lấy được lòng tin yêu của mọi người, người ta quý mình muốn tìm mọi cách giúp đở mình. Vậy mà mình đã làm cho người ta thất vọng.

Sau đó là mình vẫn bảo vệ cái tôi của mình thôi mà không biết xét lại. Và đến hôm nay thức tỉnh trước cái tánh ngã mạn rồi thì mới biết.

Chính nó là nghiệp chướng lớn nhất, đã làm cho mình khổ đau rất nhiều.

Nhưng nói rằng không có cái tôi thì không đúng. Con người phải có cái tôi vì đó là ý chí kết tụ mà thành.

Và những người giỏi thì thường phải có ý chí nghị lực phi thường. Cho nên chúng ta học Phật trên văn tự, và áp dụng vào thực hành thì nó khó khăn ở chỗ này đây. Vì nói bỏ cái tôi đi thì mâu thuẫn quá.

Do đó người chưa giác ngộ thấy tâm thì không thể bỏ cái tôi đi được.

Nói gì thì nói, chỉ là vì được giáo dục tốt, nên người ta đã biết cách che dấu nó một cách tinh vi, để khỏi gây phiền người khác, chứ thực ra quý thầy học cao tài năng hơn người, thì đều có cái tôi cả.

Vì chúng ta cũng thấy rồi, có người làm việc và học tập rất giỏi, nhưng lại mắc kẹt vào cái giỏi đó của mình.

Mà vì sao người giỏi vẫn thường bị như thế? Là vì con người này chưa đủ khổ đau và thức tỉnh để thấy rằng, dù mình có giỏi đến đâu đi nữa, thì cũng không đáng quý bằng tình cảm của con người với nhau.

Vì cái tôi của con người chính là ma vương Ba Tuần. Hình thức cao nhất của nó là đầu lĩnh của một hệ ý thức nào đó. Nó rất ghê gớm. Nó chỉ yêu cái bản ngã của nó thôi.

Và triết học văn chương phương tây hiện đại luôn ca ngợi cái này. Tuy nhiên nhờ có cái tôi mà người ta mới có chí khí, để vượt qua chướng ngại khó khăn trên đường đời.

Nhưng thật sự thâm sâu trong lòng của những người có cái tôi quá lớn, thì họ sẽ rất ít có tấm lòng từ bi yêu thương mọi người.

Vì thế họ phải liên tục phình to cái tôi lên để sống. Và chính trong những giây phút choáng ngợp bởi cảm xúc do cái tôi mang lại đó, thì họ như chưa hề được sống thật với đời một chút nào.

Vì bên kia nỗi đau mới là sự thật xanh non như lá mới. Vì sự thật đôi khi là sự thú nhận đầu hàng trước cuộc đời này, trong những lúc nguy biến nào đó. Mình phải biết như vậy, thì mình mới có thể đứng lên đi tiếp được.

Vì thế bây giờ mình ước ao sao mình sẽ thay đổi được cái bên ngoài của mình, cho ngon lành hơn nữa là xong.

Vì cái bên trong nó đã quá ngon lành rồi nên khỏi lo nữa. Vì giải trừ nghiệp chướng và các thói quen xấu trong cuộc sống buông thả xưa kia, để tốt lên như một vị tăng có oai nghi cốt cách của Như Lai Thế Tôn đâu phải dễ.

Do đó đừng nói chi đến những nghĩa lý cao siêu huyền vi sâu mầu của đạo lớn. Mình tu là phải sửa từ việc nhỏ nhất mà cũng không làm được, thì còn nói gì cao xa nữa.

Tuy nhiên sức khoẻ của mình quá kém, nên mình luôn khó khăn hơn người ta trong những cuộc đua đường dài.

Mình là một con người khi còn nhỏ là đã đọc hết triết của Trung Quốc, nên cái nền tảng căn bản trong tâm nói chung cũng có rồi.

Rồi khi lên đại học và hơn mười năm sau đó mình chuyên đọc triết tây. Và các bạn cũng biết đó. Triết tây là những lý luận siêu hình học, hiện tượng học nó làm đau khổ tuyệt vọng cho con người.

Nên khi chúng ta đọc nó, thì nó cũng làm cho chúng ta đau khổ theo nó luôn. Vì căn bản mấy ông triết gia đang viết cái triết đó trong tâm trạng đau khổ kinh hoàng luôn mà.

Và vì quá đau khổ nên nó mới nổi loạn phản kháng, đập phá chửi bới và phủ nhận tất cả.

Mình đã phấn đấu đến kiệt cùng sức lực tinh thần mình, để cứu mình khỏi tự sát mà chết. Làm sao thay đổi tâm tính một con người luôn ở trên trời, để quay lại với thực tại đời sống bình thường.

Mình đã cố vượt qua những nẽo đường bùn lầy chông gai khó khăn ghê gớm trong tâm để được sống làm người. Và khi mình giác ngộ rồi thì mình tưởng là xong chớ.

Nhưng thật ra bây giờ mình vẫn còn phải tiếp tục phấn đấu nữa….

Vì chưa ai là Phật nên sẽ không biết như thế nào đâu, mà đừng đoán mò theo lý thuyết.

Tuy nhiên mình may mắn là biết đến Phật pháp nên đã thoát chết. Và hôm nay mình còn được đi tu nữa, thì thật là hạnh phúc quá rồi.

Vì nói chung chúng ta sống là phải tìm việc gì đó mà làm, để thấy cái trần gian bụi bặm u buồn này có ý nghĩa một chút.

Và bây giờ việc của mình là phải thay đổi sao cho mình dễ thương hơn. Thân ái và hiền hoà nhu mì thân thiện.

Mình có tu thì mình sẽ chuyễn hoá được tất cả. Mình không cầu danh tiếng hay lợi lộc gì. Mình chỉ cầu mong sao mình có thể giúp đời được thật nhiều, và đi qua cuộc đời này êm xuôi là được rồi.

Mình nghĩ đọc sách là tốt, nhưng chúng ta phải biết chọn sách để đọc phù hợp với con người mình.

Ngày xưa mình ngu dại vì đọc sách điên khùng quá, nên cuộc đời mệt mõi thế này đây.

Mình nghĩ các vị phụ huynh trí thức nên biết cách kiểm soát sách vở của con em mình. Đừng để nó bị xoay chuyễn tinh thần theo hướng xấu bởi những quyễn sách triết học điên cuồng.

Vì thật ra Phật giáo cũng là một con đường trong rất nhiều con đường trên mặt đất này. Chúng ta hãy hướng dẫn con em của mình đi trên những con đường an lành thì yên tâm hơn.

Còn như để nó một mình lặn lội vào chốn hiểm nguy khổ sở thì tội quá. Nhiều khi mình tiếc rằng ước gì ngày xưa mình đừng đọc sách triết, thì cuộc đời mình đã khác nhiều rồi.

Tuy nhiên dù muộn màng nhưng chúng ta đã dừng chân nơi cửa Phật, thì coi như cũng an lành. Cầu nguyện đức Phật gia hộ cho tất cả chúng ta được bình yên.

Mong sao những bóng ma hãi hùng trong những trang sách tê tái, đừng hiện lên trong đầu óc con người chúng ta nữa. Mong sao thế giới hoà bình và những thế lực cực đoan giết chóc bị đầy lùi, để thiên hạ được sống thái bình.

Triết học là bùa mê thuốc lú, nên rất nhiều người đi vào đó mà lở dỡ cuộc đời. Trong tâm lý chúng ta nếu khám phá ra cái gì mới, thì lập tức phải dẹp cái cũ đi. Phải thanh toán dứt điểm từng chút một.

Chứ đừng như triết tây, nó đi vô tâm lý con người rồi phân tích ra cả đống tràn lan đầy ắp, nên làm sao chúng ta chịu nổi. Thời hiện đại này thông tin quá nhiều nên con người bị bội thực thông tin. Cũng như cuộc sống bon chen tranh giành dữ quá nên con người rất khổ.

Người trí thức thời buổi này nên hướng vào đạo Phật để học thiền, theo cách riêng của mỗi người chứ không là khổ lắm. Chúng ta sống trên đời này có mấy ngày vui.

Chỉ vui khi chúng ta đang sáng tạo và trút bỏ nghiệp chướng trong con người mình ra thôi. Nhưng chúng ta lại lao vào cuộc sống hầm hố đó, để tạo nghiệp khổ đau tiếp tục. Và cuối cùng chúng ta bất mãn chính cuộc sống của mình.

Sống ở chùa ngày lại ngày qua ê a tiếng mỏ lời kinh thấm vào lòng. Quý thầy trong chùa ai cũng bước đi nhẹ nhàng và ít trao đổi riêng.

Tuy nhiên mọi người đều rất hiểu ý nhau. Bây giờ mình đã nhận thấy từng phút giây trôi qua trên đời này cũng đáng quý, vì trong đó có tình cảm của con người với nhau rất nhiều.

Trong cuộc sống thì có những chuyện này chuyện kia, nhưng nói chung sống có tình người thì vẫn quý hơn. Do đó bây giờ mình sẽ không cần lên núi lập am cốc tu một mình nữa. Mà mình sẽ sống ở đây hoà vào lòng đại chúng, và nương nơi phước lực của đại chúng để tu hành.

Vì vấn đề cái dòng suy nghĩ như bão lũ trong đầu mình có bao giờ ngừng được đâu. Vậy thì mình phải tìm cách hướng nó đi theo con đường êm xuôi không có ghềnh thác, và không chui vô kẹt bế tắc là được rồi.

Mình phải hướng dòng suy nghĩ của mình có đường giải thoát cho nó, thì chính hiện đời này mình đã giải thoát rồi. Nếu bây giờ mình không buông bỏ, mà cứ chấp trước mãi, thì làm sao khi mất thân người được giải thoát đây.

Mỗi ngày ở trong chùa có bao nhiêu đó việc. Nhưng vì suốt ngày phải theo dõi cái tâm này nó đang đi về đâu, nên từ đó chúng ta sẽ thấy ra những cái mới. Những cái mới này liên tục phát sinh, nên chúng ta phát hiện ra thực tại là mầu nhiệm vô cùng.

Khi bạn thấy pháp thì thấy rằng, trong lúc cho mấy con chim bồ câu ăn thì thật là hạnh phúc. Nhìn mấy chiếc lá nhỏ rung rinh cũng đẹp. Đi đứng nằm ngồi bốn phía thênh thang như mình động chạm vào cả vũ trụ.

Và mình thấy rằng trong những nhát chổi quét sân, hay rữa chén lặt rau đều có cái gì đó rộn ràng. Từng bước chân nhẹ nhàng chúng ta đi qua một ngày như vậy đó.

Vì thật ra đi tu là đi tìm tự do của nội tâm mình. Vì mình ở một chỗ không đi đâu, nhưng nội tâm mình rất là tự do không dính mắc kẹt cứng vào cái gì.

Vì thế chư Phật và Bồ Tát đến thế gian này rồi đi. Còn chúng sanh đến đây là kẹt cứng luôn. Vì chúng ta biết ngã kiến và ngã ái là hai cái làm mình mắc kẹt. Biết thì biết như vậy, nhưng gỡ nó ra là rất khó.

Vì thế chúng ta phải cố gắng sống hết mình với cuộc đời mình thôi. Vì thật sự cái gì cũng có cách tháo gỡ của nó hết. Vì đi tới rồi thì mình phải lui lại một chút.

Mình phải soi lại con người mình và tự sửa chửa cho mình. Đồng thời mình phải biết linh hoạt, biến hoá thay đổi trong cuộc sống.

…………………………………………….

Khi thấy pháp thì mới thấy cuộc đời này có ý nghĩa.

Hà Hùng (facebook)