Denis Mukwege nhận giải Nobel Hòa Bình vì cứu giúp phụ nữ bị hãm hiếp

Vì những gì ông làm, ông từng bị ám sát hụt, con gái ông bị bắt làm con tin. Nhưng ông không sợ hãi, sau một thời gian ra nước ngoài sống, ông trở lại Congo vào năm 2013.

Người dân đón ông từ 20 dăm kể từ sân bay. Và tiền vé máy bay của ông do các phụ nữ Congo quyên góp từ việc bán dứa và hành tây.

Denis Mukwege sinh ngày 1.3.1955 tại Bukavu, tỉnh Nam Kivu, một địa phương xa xôi của Congo.

Ông là con thứ 3 của một gia đình mục sư có 9 con.

Ban đầu ông học trường Bách Khoa, rồi chuyển sang trường Y khoa và qua Pháp tu nghiệp ngành phụ khoa.

Tuy có một việc làm được trả lương cao ở Pháp, nhưng năm 1989 ông trở về quê hương đảm nhận chức giám đốc bệnh viện Lemera.

Mặc dù tiền lương ít ỏi, nhưng ông rất vui vì đã giúp hàng nghìn phụ nữ vô sinh được làm mẹ (có nhiều bà mẹ đã đặt tên họ Denis của ông cho con mình).

Năm 1996, xảy ra cuộc Chiến tranh Congo thứ nhất (tháng 11/1996 tới tháng 5/1997), bệnh viện ông làm đã bị hoàn toàn phá hủy.

Denis Mukwege

Nhiều bệnh nhân và y tá đã bị giết chết một cách tàn bạo. Denis Mukwege đã may mắn thoát hiểm một cách kỳ lạ và sang tỵ nạn ở Nairobi.

Sau đó, thay vì sống ở nước ngoài, ông đã chọn trở về quê hương.

Sau đó ông lập ra Bệnh viện Panzi ở Bukavu. Tại đây, ông chuyên chữa trị những phụ nữ bị hiếp dâm tập thể bởi những dân quân Rwanda.

Mukwege đã được coi là chuyên gia hàng đầu trên thế giới về cách chữa lành chấn thương nội tạng gây ra bởi việc hiếp dâm tập thể.

Ông đã chữa trị nhiều nghìn phụ nữ, một số người phải chữa trị nhiều hơn một lần; có lúc ông phải làm tới 10 cuộc giải phẫu trong một ngày làm việc 18 giờ của ông.

Ông đã mô tả việc các bệnh nhân đôi khi tới bệnh viện trong tình trạng trần truồng như thế nào, thường bị chảy máu và rò rỉ nước tiểu cùng phân từ những âm đạo bị rách.

Kể từ khi thành lập, bệnh viện Panzi đã điều trị hơn 85.000 bệnh nhân nữ bị tổn thương phụ khoa phức tạp, trong 60% bệnh nhân do bạo lực tình dục.

Hầu hết bệnh nhân của họ trong thời gian đó đến từ các vùng xung đột.

Vì những gì ông làm, ông từng bị ám sát hụt, con gái ông bị bắt làm con tin.

Nhưng ông không sợ hãi, sau một thời gian ra nước ngoài sống, ông trở lại Congo vào năm 2013.

Người dân đón ông từ 20 dăm kể từ sân bay.

Và tiền vé máy bay của ông do các phụ nữ Congo quyên góp từ việc bán dứa và hành tây.

Ngày hôm nay, ông nhận giải Nobel Hòa Bình cùng với cô gái 25 tuổi người Iraq.

Ông thật sự là một Sứ giả mà Chúa đã gửi tới để bảo vệ và giúp đỡ phụ nữ.

Rất trân quý những gì ông đã làm và biết ơn ông.

Nguyễn Thị Bích Hậu