Yêu một người tử tế

“Hãy tìm một người tử tế để yêu vì cuộc đời này ngắn lắm để qua quýt”.

Tôi đã đọc được câu nói này ở đâu đó và luôn nghĩ về sự tử tế khi yêu. Vậy làm sao tìm được người tử tế giữa một rừng người chưa – được – tử – tế – ngoài kia? Liệu có khó?

Tôi có cậu bạn học cùng nhau từ thuở vỡ lòng. Tính hổ báo cáo chồn, đào hoa và thay người yêu như thay áo.

Chưa bao giờ tôi thấy nó nghiêm túc với một ai dù số người tình còn hơn cả số tuổi của nó.

Hẹn gặp tôi, nó bảo có chuyện muốn chia sẻ. Cầm điếu thuốc trầm ngâm đưa lên miệng, chậm rãi:- Tôi quen một cô gái con nhà lành xinh xắn và ngoan ngoãn. Hai đứa thích và đang tìm hiểu nhau.

– Tốt! Vậy có vấn đề gì mà tư lự?- Tôi đang suy nghĩ không biết có nên không…

– Gớm, một đứa trăng hoa thay người yêu như thay áo như ông mà giờ gặp cô gái tốt lại lưỡng lự. Ông bị sao vậy, bệnh à?

– Cô ấy là người tử tế- Vậy ông sợ điều gì?- Nhưng chính vì vậy tôi không dám ngỏ lời. Tôi sợ làm cô ấy khổ. Bà biết tính tôi cả thèm chóng chán và có nghiêm túc với ai đâu.

– Ừ, vậy giờ nghiêm túc đi. Lần đầu tiên tôi thấy ông trăn trở vì một cô gái. Vậy tại sao ông không coi đây là bến đỗ cuối cùng của cuộc đời. Sao không thay đổi để đem lại hạnh phúc cho cả hai. Chơi mãi rồi gối chưa mỏi chân chưa chùn hay sao?

Mặt nó ngây ra nhìn đến là tội. Vẻ oai hùng lấc cấc của nó biến đâu mất thay vào đó là nét đăm chiêu và nhăn nhó như ông già.

Chơi cùng nhau nhiều năm tính nết nó sao tôi hiểu. Nó ăn chơi sành điệu, quần áo hàng hiệu xa xỉ. Lúc nào cũng vài cô mắt xanh mỏ đỏ vây quanh.

Có điều nó chả thật lòng với cô nào, trong những cuộc tình chớp nhoáng đó có cô cũng kịp để lại cho nó giọt máu rơi vãi. Nhưng cũng chưa thấy nó bận tâm tới một ai cả. Giờ tự dưng thấy nó thay đổi tôi cũng khấp khởi và tò mò về cô gái nó quen.

Thế rồi nó cũng dẫn cô gái đó đến gặp tôi. Cô có khuôn mặt khá xinh, nhìn phúc hậu. Vẻ nhu mì và có phần lạc điệu so với nó. Nhưng ở cô toát lên sự chân thật khó mà tìm được ở cái xã hội rối ren này.

Tôi ngạc nhiên thầm nghĩ: “Thằng bạn mình đúngthật may mắn”. Lúc về tôi bảo nó: – Tôi chưa thấy ông làm được việc gì ra hồn ngoài việc quen cô gái này. Hãy đối xử tốt và đừng làm cô ấy khổ. Nghe chưa?- Tôi sẽ thay đổi rồi bà sẽ thấy. Cô ấy không được khéo nhưng chân thật, không đẹp rực rỡ nhưng là bông hoa đầy hương sắc. Tôi sẽ làm cho bông hoa ấy ngát hương, bà yên tâm.- Gớm cũng có lúc ông sến sẩm nhỉ.

Mà nó thay đổi thật, từ cách ăn mặc ngổ ngáo giờ sang quần âu áo sơ mi. Nó bảo bố mẹ cô ấy chân chất lắm nên nó làm vậy để gần gũi hơn với mọi người.

Cũng không còn thấy nó tụ tập đàn đúm nữa, chí thú làm ăn. Cô gái có lần điện thoại cho tôi bảo:- Em biết hết quá khứ của anh ấy rồi chị ạ. Biết cả việc anh có con rơi ở ngoài. Em cũng đã liên hệ với mẹ cháu bé xin được chăm sóc và qua lại.

– Em chấp nhận điều đó có nghĩa em rất yêu bạn chị. Chị tin với tình cảm và lòng nhân ái của mình em sẽ cảm hoá được nó. 

Vậy là đã bốn năm kể từ ngày nó kết hôn. Cậu con trai kết tinh của tình yêu giờ đã ba tuổi. Vợ chồng nó đón cả đứa bé con riêng về nuôi vì mẹ nó ăn chơi nghiện ngập không có khả năng nuôi con.

Chưa biết tương lai thế nào nhưng giờ tôi cực yên tâm về mái ấm của bạn. Nó từ một người ngỗ ngược coi trời bằng vung thì giờ vợ con là nhất.

Đấy bằng sự tử tế đúng nghĩa của mình mà cô ấy đã cảm hoá được bạn tôi. Người được coi là chưa – được – tử – tế trước khi cô xuất hiện.
*******

Câu chuyện của bạn tôi giờ không hiếm nhưng dẫu sao cũng có cái kết đẹp. Còn ngoài kia nhiều lắm những câu chuyện, những hành xử chưa được tử tế với nhau ngay cả văn hoá khi chia tay cũng khiến ta buồn lòng.

Có những anh chàng khi chia tay luôn tìm cách đổ lỗi cho người yêu với những lý do rất trời ơi đất hỡi. Thay vì nói xấu sao không chọn cách im lặng và nhận trách nhiệm về mình. Đó mới là người đàn ông tốt đáng trân trọng.

Rồi có những cô nàng vì ghen tuông mà đánh đập hạ nhục tình địch. Điều đó chỉ tự mình hạ thấp nhân cách và làm xã hội chê cười. Kẻ đáng lên án là những người đàn ông trăng hoa kia. Bởi không có cô này họ cũng sẽ có ngay cô khác, bản tính mà.

Thế nên sau mỗi cuộc chia tay dù đúng hay sai, ai bỏ ai không quan trọng nhưng xin – hãy – tử – tế với nhau ngay cả khi tình đã hết. Nếu đổ vỡ chúng ta không còn đủ quyền để đưa tuổi trẻ ra đánh cược được nữa. Một cuộc đời có mấy cái thanh xuân để mà mơ hồ và trải nghiệm. 

Thôi thì: – Bão giông cũng được mà lặng im cũng không sao. Miễn là đừng dễ dàng buông bỏ: “Mình không hợp, chia tay đi”, với sự ngỡ ngàng và sốc tột độ.

Gần nhau hay khoảng cách địa lý xa xôi cũng không vấn đề. Chỉ cần lúc mỏi mệt: “có anh ở đây rồi”.

Cả ngày chát chít luyên thuyên đủ thứ chuyện hay chỉ đơn giản một cuộc điện thoại thôi hỏi thăm, để biết đến sự tồn tại của nhau. Vậy là yên lòng.

Có thể tranh luận nảy lửa với nhau về một vấn đề nào đó nhưng là để hiểu nhau, nắm chặt tay nhau hơn chứ đừng vì nóng giận mà xa nhau.- Ừ thì có lúc vô tâm nhưng xin đừng vô cảm.

Trong tình yêu điều đáng sợ nhất là ở bên cạnh người mình yêu mà ta vẫn thấy cô đơn và trống rỗng.

Cuộc đời này ngắn lắm vậy hãy yêu nhau tử tế có được không?