Trận Kỷ Dậu 2: Chí hướng của Nguyễn Nhạc, tham vọng của Nguyễn Huệ

Phần này hơi xa so với trận chiến Kỷ Dậu nhưng mình nhắc đến vì bản thân nó chính là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn giữa Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc và cũng là nguyên nhân sâu xa dẫn đến trận chiến Kỷ Dậu.

Tranh vẽ Nguyễn Huệ chiến thắng quân Thanh tết Kỷ Dậu.

Chí hướng của Nguyễn Nhạc

Khi Nguyễn Nhạc quyết định khởi sự, mở đầu Tây Sơn thì tham vọng của ông ta là thay thế chúa Nguyễn ở Đàng Trong làm chủ một phương, trở thành một quốc gia hoàn toàn tách biệt với phương Bắc. Điều này được thể hiện trong một lần đề cập với phái đoàn người Anh: “Muốn kiểm soát toàn bộ bán đảo bao gồm từ vương quốc Cambodia tới giáp Xiêm La, những tỉnh thuộc Đàng Trong cho tới tận cùng của phía Bắc nay đang ở trong tay Đàng Ngoài”

“He was then pleased to disclose some of his future designs to me. They were no less than to subdue the Kingdom of Cambodia with the whole penisula as far as Siam, and the Provinces belonging to Cochin China to the north now in the hands of the Tonquinese.” (Alastair Lamb: 1970 tr. 100)

Cùng xem xét với những hành động sau đó của Nguyễn Nhạc, tạm thời có thể xác định chủ trương của Nguyễn Nhạc là tách biệt giữa Đàng Trong và Đàng Ngoài hình thành hai quốc gia riêng biệt thực sự, Nguyễn Nhạc tự làm hoàng đế ngang hàng chứ không còn dính dáng gì tới việc tôn phù nhà Lê ở miền Bắc nữa.

Sau đó vài ngày, Văn Nhạc sai người xin với nhà vua (Chiêu Thống) cùng nhau hội kiến. Nhà vua xin cắt đất để khảo quân, Văn Nhạc nói: “Tôi tức giận về nỗi họ Trịnh uy hiếp ức chế, nên đứng ra làm việc tôn phò. Nếu đất đai không phải của nhà Lê thì một tấc tôi cũng không để, nhưng nếu là đất đai của nhà Lê thì một tấc tôi cũng không lấy” Lại hẹn ước đời đời làm láng giềng, giao hiếu với nhau. Nhà vua tin là phải, xin Văn Nhạc ở lại ít lâu để giúp đỡ, Văn Nhạc giả vờ nhận lời, sai Hữu Chỉnh chọn ngày lành để cử hành đủ lễ nghi bái yết Thái Miếu”. – KDVSTGCM-Chính Biên – Quyển XLVI

Như vậy, ta có thể thấy rằng, chí hướng của Nguyễn Nhạc là bành trướng về phía Nam, bỏ mặc phía Bắc tự sinh tự diệt ra sao cũng được, dùng đây là một vùng đệm, lá chắn tránh khỏi đụng độ với nhà Thanh.

Tham vọng của Nguyễn Huệ

Nguyễn Huệ ở một mặt nào đó, lại có tham vọng lớn hơn người anh của mình rất nhiều. Tham vọng của Nguyễn Huệ không chỉ dừng ở Đàng Trong, không ở khu Thuận Hóa – Nghệ An, mà chính là cả toàn miền Bắc và thậm chí cả miền Nam nơi Nguyễn Nhạc cai quản.

Điều này bắt nguồn từ sai lầm của Nguyễn Nhạc hay nói đúng hơn là Nguyễn Nhạc đã đánh giá quá thấp khả năng và tham vọng của NGuyễn Huệ khi cắt đặt Nguyễn Huệ vào trấn giữ Thuận Hóa. Đây có thể cũng là do Nguyễn Nhạc muốn kềm chế lại Nguyễn Huệ khi phân cho Nguyễn Huệ vùng đất này để một mặt trấn thủ nơi kẻ địch mạnh nhất còn lại lúc đó của Tây Sơn là quân Đàng Ngoài của Chúa Trịnh. (Có lẽ do Nguyễn Huệ Rusb B xuống Thăng Long quá nhanh, quá nguy hiểm nên dễ dẫn đến việc nhiều người cho rằng miền Bắc rất yếu, nhưng kỷ thực nếu chỉ so riêng về quy mô quân đội, miền Bắc lúc ấy tuyệt không yếu hơn quân của Đàng Trong, còn miền Nam thời điểm đó sau 4 lần đánh ra tới Gia Định của Nguyễn Huệ thì về cơ bản đã bình định xong.)

Một mặt thì vùng đất từ Thuận Hóa đến Nghệ An tại thời điểm đó nói thực là rất xương xẩu, đất chật hẹp, nghèo nàn ít tài nguyên, nhiều thiên tai, tự tồn cũng khá gay go chứ đừng nói bành trướng phát triển gì, điều đó sẽ khiến Nguyễn Huệ phải phụ thuộc vào Nguyễn Nhạc về nhiều mặt và không thể tiến thêm xa hơn được nữa.

Nhưng chính điều này khiến cho NGuyễn Huệ nuôi tham vọng Bắc tiến chiếm lấy vùng đất rộng lớn và giàu tài nguyên kia, tham vọng này được thể hiện ngay từ ngày đầu NGuyễn Huệ mang danh Phù Lê diệt Trịnh dẫn quân ra Bắc, ý đồ đầu tiên là thay thế họ Trịnh để quản lý Bắc Hà, ý định này không thực hiện được do sau đó Nguyễn Nhạc dẫn binh ra Bắc kéo em về và dẫn đến mâu thuẫn sau đó giữa hai người mà cuối cùng phải giải quyết bằng chiến tranh.

Nguyên nhân nội chiến giữa Nguyễn Huệ và Nguyễn Nhạc các tài liệu không ghi chép rõ ràng, trong Đại Nam chính biên liệt truyện ghi chép rất sơ sài: “Nhạc đã đắc chí, ngày càng dâm ô bạo ngược, giết Nguyễn Thung lại thông dâm với vợ Huệ, người đều chê là xấu. Việc đi xâm lấn miền Bắc, của báu ở phủ chúa Trịnh, Nhạc đòi không cho. Huệ muốn lấy đất Quảng Nam, Nhạc cũng khong cho, mới thành ra cừu thù hiềm khích nhau.”

Tuy vậy, dựa vào đây chúng ta cũng có thể phần nào hình dung nguyên nhân chính dẫn đến mâu thuẫn giữa Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ đó là Nguyễn Huệ đã nuôi tham vọng lớn hơn, không bằng lòng ở dưới sự kềm chế của anh mình nữa, và muốn mưu lấy Bắc Hà tự xưng vương, giữ kho báu của phủ chúa để mưu đồ việc của mình, sự kềm chế của Nguyễn Nhạc cuối cùng vô hiệu sau khi bị Nguyễn Huệ vây ngặt đến nỗi phải lên thành cầu tình: “Sao em nỡ nồi da xáo thịt như thế” – DNCBLT,q2 tr.532.

Nguyễn Huệ sau đó nể tình rút về, và đạt được ý muốn của mình là chiếm giữ thêm Quảng Nam, thế lực của NGuyễn Nhạc chỉ còn từ Quảng Ngãi đổ vào trong.

Dựa theo một số tài liệu mới phát hiện thêm, mà trong đó nổi bật là lá thư của Ngô Văn Sở gửi cho Phan Khải Đức và Trần Danh Bính (Hai tướng coi giữ biên giới miền Bắc với nhà Thanh đã đầu hàng khi Tôn Sĩ Nghị dẫn binh qua) thì có thể kết luận rằng, kỳ thực NGuyễn Huệ đã có ý định xưng đế từ sớm chứ không phải như theo chính sử nhà Nguyễn ghi nhận là xưng đế để chính danh khi quân Thanh vào xâm lược, dù mốc thời gian lên ngôi khá gần nhau. (Bài này dài quá rồi nên nội dung thư mình sẽ trình bày ở một bài riêng), điều này củng cố thêm quan điểm ở phía trên.

Bản đồ Việt Nam cuối thế kỷ 18.

(*) Sự mâu thuẫn trong chí hướng của Nguyễn Nhạc và tham vọng của Nguyễn Huệ chính là nguyên nhân dẫn đến việc xung đột giữa hai người, việc Nguyễn Huệ nuôi chí chiếm đất Bắc Hà cũng chính là nguyên nhân sâu xa kéo theo hàng loạt sự kiện xảy ra sau đó, Lê Chiêu Thống trốn chạy, cầu viện Thanh triều, Tôn Sĩ Nghị dẫn quân qua và trận Kỷ Dậu.

Nói một chút về ý kiến cá nhân của mình về chí hướng của hai người: Trước khoan hẵng bàn về việc lợi ích quốc gia, hay đất nước sẽ chia cắt thế nào, mà chỉ bàn về ưu nhược trong quan điểm của Nguyễn Nhạc và Nguyễn Huệ.

Việc Nguyễn Nhạc muốn chỉ giữ lấy Đàng Trong tự lập với Đàng Ngoài không phải không có lý, vì kỳ thực hai miền đã có sự phân cách hơn 200 năm, sự cách biệt về địa lý, văn hóa, vùng miền, tập quán là khó thể xóa nhòa trong một sớm một chiều, chiếm lấy Bắc Hà sẽ tạo thêm gánh nặng và có khả năng rước thêm cường địch là nhà Thanh xuất quân can thiệp (Điều này thực ra không khó đoán nếu xét tới lịch sử của Trung quốc với nước ta và những động thái trước đó của nhà Thanh với các nước chư hầu xung quanh).

Tuy nhiên, việc Nguyễn Nhạc cho rằng có thể xây dựng Đàng Trong thành một vương quốc hùng mạnh và có khả năng bành trướng sang Cambodia, giành giựt với Xiêm lại rất khó khăn và không khả thi. Điều này không liên quan đến năng lực của Nguyễn Nhạc như thế nào mà là hạn chế cơ bản của địa thế và tiềm năng của Đàng Ngoài. Trong đó nổi bật nhất chính là hạn chế về lương thực và dân số.

Theo số liệu do Li Tana thu thập và phỏng đoán vào đầu thế kỷ 19, 11 đạo ở miền Bắc có tổng cộng 9.445 xã 578.400 suất đinh, dân số miền Bắc ước lượng là 5 đến 6 triệu người, trong khi dân số miền Nam chỉ non 1 triệu.

Chúng ta cũng có thể thấy điều này, khi 3000 quân Đông Sơn của Đỗ Thanh Nhơn có thể tung hoành Gia Định, hai vạn quân Xiêm có thể coi là một lực lượng rất đáng kể theo phỏng đoán là đủ sức đánh bại Tây Sơn, tức quân số Tây Sơn thời điểm đó cũng chỉ xấp xỉ không chênh lệch với con số này quá nhiều.

Đến khi động quân đánh Nguyễn Nhạc ở Quy Nhơn, Nguyễn Huệ huy động được 6 vạn, nhưng đa số là tân binh mới tuyển mộ, dẫn binh ra Bắc là 10 vạn, và chỉ sau 4 năm ngắn ngủi sau khi nắm giữ Bắc Hà, trong kế hoạch diệt Nguyễn Ánh, Nguyễn Huệ đã có thể huy động 20 đến 30 vạn quân thủy bộ.

Tuy rằng các con số trên có thể không hoàn toàn chính xác, nhưng nó cho chúng ta thấy rằng thực tế, so về tiềm năng về lương thực và dân số, từ đó suy ra số lượng binh sĩ huy động được thì miền Bắc vẫn là hoàn toàn chiếm ưu thế.

Do đó, mình vẫn nghiêng về kế hoạch của Nguyễn Huệ hơn, không chỉ là bởi vì Nguyễn Huệ là người đầu tiên có tham vọng xóa bỏ lằn ranh giữa Đàng Trong và Đàng NGoài mà còn là vì kế hoạch của Nguyễn Huệ có khả năng thực hiện được.

Nhưng tham vọng cao thì khó khăn cũng lớn, khó khăn lớn nhất Nguyễn Huệ phải đối mặt đó chính là: Sự không tuân phục của giới quan lại, sĩ phu, tông thất đất Bắc Hà, sự uy hiếp về mặt quân sự của nhà Thanh, sức ép của Nguyễn Nhạc ở phía Nam.

Chiến thắng chớp nhoáng ở trận Kỷ Dậu chính là chìa khóa để Nguyễn Huệ gỡ bỏ những khó khăn đó, tiến tới thu phục vùng đất này.

Minh Đức