Trận Kỷ Dậu 3: Mục đích của nhà Thanh khi dẫn quân tiến vào nước ta

Khi Càn Long ra lệnh động binh cho Tôn Sĩ Nghị huy động binh mã từ bốn tỉnh Quảng Đông, Quảng Tây, Vân Nam, Quí Châu tiến vào nước ta đã nêu cao danh nghĩa “tự tiểu tồn vong, hưng diệt kế tuyệt” (Vì sự mất còn của nước nhỏ, khôi phục kẻ bị diệt để nối lại dòng đã đứt).

Các tư liệu từ phía nhà Thanh đều một mực khẳng định rằng, lần xuất binh này chỉ là đáp ứng theo sự mong mỏi và cầu viện của các hậu nhân nhà Lê để bênh vực kẻ yếu, nối lại dòng dõi chính thống đã mất, đuổi đi kẻ giặc cướp (Ý nói Nguyễn Huệ) tái chiếm Bắc Hà để giao lại cho nhà Lê, trong Thập toàn võ công của Càn Long hiện vẫn còn lưu giữ hai lá thư cảm ơn ân đức thiên triều đã cử binh cứu viện của Lê Duy Kỳ và Lê Duy Chỉ.

Điều này có khả năng hay không? Chúng ta có nên dựa vào những sử liệu lịch sử “vô cùng xác thực” này để lật lại vấn đề: “Nhà Thanh qua xâm lược hay qua giúp đỡ?”

Có một thói quen xấu đối với những người mới tiếp cận lịch sử, đó chính là, khi họ tìm được một số sử liệu trái chiều với các sử liệu truyền thống và “có vẻ đáng tin hơn” thì ngay lập tức họ đi đến kết luận rằng, trước nay mình bị lừa dối, tài liệu mình vừa mới đọc mới là chân lý mà không chịu suy xét nó trên mục đích động cơ của các tài liệu đó, đối chiếu với các sử liệu gốc.

Khi tiếp xúc với các tài liệu từ chính sử Trung Quốc, Đại Thanh thực lục, các tài liệu lưu giữ rất nhiều và số liệu đưa ra rất cụ thể thậm chí có cả các thư từ cầu viện cảm ân bái tạ của các quan lại, hậu nhân nhà Lê, có vẻ đáng tin hơn so với những tư liệu rời rạc ít ỏi của nước ta, nhiều người cũng có tâm tư như vậy cộng thêm ác cảm trước đó của họ đối với “tài liệu truyền thống” dẫn đến không ít người tin rằng: Nhà Thanh tiến quân vào Thăng Long mang theo mục đích rất trong sáng đó là giúp đỡ nhà Lê, khôi phục họ nhà Lê rồi sau đó sẽ vui vẻ rút quân về.

Tranh vẽ trận chiến tết Kỷ Dậu giữa quân Thanh và Tây Sơn.

Để xem xét điều đó, chúng ta cần xem lại những hành động tương tự của nhà Thanh trong quá khứ để xem liệu thiện chí này đã từng được lặp lại hay không?

Trước đây trong đại kế để làm chủ Trung Nguyên, thôn tính nhà Minh, người Mãn Châu cũng nêu cao danh nghĩa giúp người Hán tái lập một vương triều trong sạch hơn triều đình thối nát đang trị vì. Công lao lấy được Trung Nguyên một phần lớn nhờ vào nội phản, điển hình là các tướng lĩnh nhà Minh có nhiệm vụ ngăn chặn quân du mục nay lại trở giáo chạy theo quân Thanh.

Sau khi làm chủ Giang Bắc, Mãn Thanh tiếp tục sử dụng những tướng lĩnh nhà Minh đã đầu hàng để chiếm nốt miền Nam Trung Hoa, kể cả việc truy sát những ông vua cuối cùng của Minh triều đang trốn chui trốn nhủi. NHững người Hán này đã được phong Vương, cai trị một cách khá độc lập ở nhiều khu vực khác nhau mà Thanh sử gọi là Tam Phiên vài chục năm sau đó mới bị tước đoạt quyền bính và trở thành phiên trấn nội thuộc như đám Ngô Tam Quế, Cảnh Trọng Minh, Thượng Khả Hi, rồi dần dần trở thành quận huyện của Đại Thanh.

Kế hoạch đồng hóa từng bước, tằm ăn rỗi này cũng được nhà Thanh áp dụng thành công tại những quốc gia Tây Vực.

Trong thời đại của Càn Long, nhà Thanh đã có ảnh hưởng quan trọng lên Xiêm La khi một người Tàu gốc Quảng Đông tên Trịnh Chiêu vì có công đánh đuổi Miến Điện nên lên làm vua (Vua Taskin), Taskin sai sứ sang Bắc Kinh cầu phong nhưng sứ giả chưa về kịp thì đã bị tướng lĩnh của mình là Maha Kasatsuk lật đổ lên làm vua tức Chakri hay Rama I, Chakri sợ nhà Thanh truy cứu việc tự ý giết vua nên đã đổi tên Hán là Trịnh Hóa, mạo xưng con của Trịnh Chiêu để nối ngôi và được phong làm Xiêm La quốc vương, nhà Thanh nhân cơ hội đó tìm cách vươn dài ảnh hưởng tới thành phần Hoa kiều ngày càng trở nên có thế lực cả về kinh tế lẫn chính trị ở vùng Đông Nam Á. – Việt Thanh chiến Dịch Nguyễn Duy Chính

Ngoài Xiêm, một phiên thuộc tương đối ngoan ngoãn thì nhà Thanh cũng cố gắng mở rộng ảnh hưởng của mình xuống Miến Điện, nhưng bị dân Miến quật cường bốn lần đánh bại.

Trong kế hoạch tấn công Tây Sơn Tôn Sĩ Nghị từng đề nghị tới việc dùng quân Xiêm tấn công Tây Sơn từ phía sau, quân Thanh tấn công ở mặt trước sau đó sẽ cắt khu vực Quảng Nam đổ vào trong cho Xiêm La.

“Nghe rằng nước Xiêm La đường biển ngay sát Quảng Nam (tức miền Nam nước ta, khi đó nhà Thanh gọi là nước Quảng Nam), đã từng cùng Nguyễn tặc (ý nói Nguyễn Huệ) chém giết lẫn nhau, chẳng rõ đúng hay không. Theo hạ kiến của thần, Trịnh vương nước Xiêm La thần phục thiên triều, cực kỳ cung thuận, lại là nước mới thành lập, binh lực hẳn là sung túc, việc gì ta phải hao tổn tiền bạc lương thực thu hồi Quảng Nam cho họ Lê làm gì, để gây cái họa về sau. Vậy xin bệ hạ chỉ dụ cho quốc vương Xiêm La, nhân lúc thiên binh tiễu trừ khiến Nguyễn tặc không thể nào quay lại chống đỡ được, ra lệnh cho y đem binh chiếm Quảng nam rồi đem đất đó giao luôn cho Xiêm La để họ thu thuế má, ắt nước đó từ nay sẽ ngoan ngoãn phục tùng ta”

Tuy nhiên sau này, Càn Long đã nghĩ lại thấy không ổn nên lệnh cho Tôn Sĩ Nghị thay đổi đề nghị để Xiêm xuất binh chiếm Quảng Nam thành xuất quân giăng lưới bắt giữ Nguyễn Huệ nếu như Nguyễn Huệ bỏ chạy, vùng đất Quảng Nam sẽ giao lại cho Chiêm Thành (Càn Long không biết rằng lúc này Chiêm Thành cơ bản đã diệt quốc) không rõ động thái sau đó của Xiêm như thế nào do cuộc tiến công lên Thăng Long của NGuyễn Huệ quá nhanh trước khi các thế lực còn lại kịp có bất cứ hành động nào, nhưng điều này cũng có thể hiểu là, Nguyễn Huệ lúc đó đối mặt không chỉ là quân Thanh và lực lượng phù Lê phía Bắc, mà còn phải lo đối phó với quân Nguyễn Nhạc phía Nam, quân Xiêm lăm le ở sau lưng.

Hành động này của Tôn Sĩ NGhị và Càn Long còn gián tiếp khẳng định rằng, rõ ràng, quân Thanh có tham vọng không chỉ dừng binh ở Thăng Long mà sau đó còn có thể tiến quân ra Quảng Nam kết hợp với Xiêm La tấn công từ hai hướng, diệt trừ đi Nguyễn Huệ.

Ý định này có lẽ bắt nguồn từ việc Tôn Sĩ Nghị quá dễ dàng đánh bật quân Tây Sơn ra khỏi Thăng Long, giai đoạn đầu Tôn Sĩ Nghị liên tiếp gửi về thư thắng trận, liên tục đánh bại quân Tây Sơn từ chiêu dụ thành công cửa khẩu Lạng Sơn đến suốt quãng đường tiến quân đến Thăng Long, cực kỳ thuận lợi, trong thư tấu trình do có phần muốn tâng công nên luôn ghi thiệt hại quân Tây Sơn là lớn, liên tục bắt giết được nhiều người, dù rằng theo kế sách triệt binh của Ngô Văn Sở về thủ tại Tam Điệp Biện Sơn, và hành động sau đó của Nguyễn Huệ có thể thấy chủ lực của quân Tây Sơn không bị tổn hại đáng kể.

Nếu mưu đồ mượn tay Xiêm La tạo thành hai hướng giáp công diệt trừ Nguyễn Huệ này của Càn Long được thực hiện thành công, Tôn Sĩ Nghị hoàn toàn có thể ở lại với danh nghĩa giám quốc “nước còn nhiều nội loạn chưa bình định” để tiến lên nắm giữ thế cục Bắc Hà, nhờ ảnh hưởng hưởng từ lần “giúp đỡ” này, biến miền Bắc nước ta từ một tiểu quốc phụ thuộc thành phiên trấn nội thuộc và dần trở thành quận huyện như cách họ đã từng làm trước đó với nhà Minh, còn phần từ Quảng Nam đổ vào trong sẽ được phân lại cho Xiêm để thưởng công (Vì Chiêm Thành đã không còn), cắt nước ta ra làm 4 phần: Một phần nội thuộc ở Bắc Hà, Quảng Nam thuộc quân Xiêm, Quảng Ngãi về Qui Nhơn thuộc Nguyễn Nhạc, Nguyễn Ánh giữ Gia Định, để làm suy yếu và dễ bề cai trị nước ta, tương tự như việc Lê Thánh Tông cắt Chiêm Thành ra làm 3 nước sau cuộc Nam chinh diệt Đồ Bàn, làm bàn đạp quan trọng cho việc Nam tiến, đồng hóa và tận diệt Chiêm Thành của nước ta sau này.

Nói vậy để các bạn biết rằng, nước ta thời điểm đó cách số phận diệt quốc chung với Chiêm Thành xưa kia cũng chẳng là bao nhiêu đâu.

Các bạn cũng đừng quá tin tưởng vào cái lý lẽ gọi là: Đất Nam nhiều lam chướng, quân sĩ không thể ở lại lâu của Thanh triều, bởi vì cũng tại vùng đất này, nhà Minh từng ở lại 20 năm để “giúp đỡ” mà chẳng thấy binh sĩ chết vì lam chướng mấy cả. Lý do cạn tiền và cạn lương rút về thì có thể tin được, nhưng nếu chiếm được Băc Hà thì số quân lương bỏ ra đó hoàn toàn đáng giá, ngược lại bỏ ngang mà rút về, thì số quân phí bỏ ra mất đứt và chẳng thu lại được gì, vì Nguyễn Huệ chưa trừ, quân phù Lê lúc ấy lại yếu ớt, quân Thanh rút đi thế cục Bắc Hà sẽ lập tức trở lại như cũ, khó có thể tin rằng nhà Thanh lúc ấy sẽ làm việc kiểu nửa vời ôm con bỏ chợ, tổn hại tiền bạc mà chẳng thu lại được gì như vậy.