Phụ nữ Việt Nam trong lịch sử

Nhắc tới người phụ nữ Việt Nam, điều các bạn hình dung ra là gì?

Với mình, người phụ nữ Việt Nam là hình tượng của cái đẹp. Không phải chỉ là về nhan sắc, mặc dù nói thật về cảm nhận của mình sau nhiều khảo sát thì con gái Việt Nam đẹp hơn Hàn-Trung-Nhật là cái chắc.

Cái đẹp của người phụ nữ Việt Nam chính là một biểu tượng xuyên suốt qua từng trang lịch sử của dân tộc, kể từ ngày lập quốc cho đến hiện tại, là biểu tượng của sự kiêu hùng, mạnh mẽ, cân quắc chẳng hề kém nam nhi, hay đôi khi là biểu tượng của sự hy sinh nặng nề và thầm lặng, sự tinh anh trí tuệ, thanh cao giữa dòng thiên hạ, hay đôi khi là sự dân dã đời thường, bảo vệ nơi hậu phương, hy sinh nơi tiền tuyến.

Nhắc đến đầu tiên, hẳn phải là Hai Bà Trưng, hai vị nữ vương đầu tiên trong lịch sử nước ta. Năm 39-40, khi nước ta còn nằm dưới sự thống trị của Đông Hán, chịu sự cai trị hà khắc nặng nề, thái thú Tô Định giết Thi Sách (chồng Trưng Trắc) khi ông viết thư hạch tội Tô Định. Vì thù nhà nợ nước, Hai Bà Trưng sau đó về Hát Giang (Phúc Thọ, Hà Nội ngày nay) triệu tập các Lạc tướng và quần hùng phất cờ khởi nghĩa, trong thời gian ngắn ngủi lấy được 65 thành ở Lĩnh Nam, miễn tô thuế và lao dịch cho dân chúng, xưng làm vương đối chọi lại với quân Đông Hán.

Hán Quang Vũ Đế Lưu Tú cử Phục Ba tướng quân Mã Viện đi đánh dẹp. Sức yếu thế cô, kẻ địch lại quá đông và quá mạnh, Hai nữ vương đã thất bại, nhưng quân của Mã Viện khi đi lúc về cũng chỉ còn được một nửa.

Tuy rằng, triều đại của hai vị nữ vương chỉ kéo dài được 3 năm, nhưng không thể phủ nhận nó đã nêu lên chí khí, sự kiêu hùng và mạnh mẽ của người Việt trước kẻ địch hùng mạnh hơn mình, dưới ngọn cờ của nữ vương. Các sử gia triều đại sau này của nước ta, cho dù là vào thời kỳ trọng nam khinh nữ, cũng đều ghi nhận và hết sức trân trọng chiến công của hai vị nữ vương, không chỉ coi hai vị là một tấm gương oai hùng của nữ giới, mà còn là một tấm gương cho những nam nhân cam chịu cúi đầu bó gối trước giặc ngoại xâm, nhìn vào đó để biết mà hổ thẹn.

“Trưng Vương là dòng dõi bậc thần minh, nhân lòng dân oán hận, nổi giận, khích lệ người cùng chung mối thù. Nghĩa binh đi đến đâu gần xa đều hưởng ứng, 65 thành ngoài miền Ngũ Lĩnh một buổi sớm đều thu phục được, người dân chịu khổ từ lâu, không khác gì đã ra khỏi vực thẳm được thấy mặt trời. Bà quả là bậc anh hùng khí khái hơn người. Tuy rằng quân mới tập hợp, bị tan rã khi đã thành công, cũng làm hả được lòng căm phẫn của thần dân… Khi đất nước bị chìm đắm, thì hầu như lại được khôi phục do một nữ chúa ở Mê Linh. Lúc đó bậc con trai mày râu phải cúi đầu ngoan ngoãn tuân theo không dám làm gì, chẳng đáng thẹn lắm sao?” – Nguyễn Nghiễm thời Lê trung hưng

“Không gì khó thu phục bằng nhân tâm, không gì khó nắm vững hơn thế nước. Nhưng điều khó hơn nữa là phận đàn bà mà tập hợp được cả dân chúng trai tráng dưới trướng của mình. Nước ta bị nội thuộc đã lâu, sự phục tòng pháp chế của ta đã quen, người Trung Hoa cho là đã yên, rất coi thường.”

“Những điều oán hận chất thành gò, họ gạt đi cho là tâm địa trẻ con, nghĩ đến chuyện nổi dậy thì họ cho Phương Nam chẳng phải đất võ, dân tình hèn nhát. Đây lại chính lúc nhà Hán vừa trung hưng, đông đảo người chí dũng, ai dám đưa tấm thân hèn mọn chạm vào cơn tức giận của hùm beo.”

“Thế mà Hai Bà Trưng chỉ là hạng nữ lưu góa bụi, hô một tiếng trai tráng trong nước đều cúi đầu nghe bà chỉ huy, đại nhân ở năm mươi mấy thành cũng phải nín hơi không dám trái lệnh. Lưu Văn từng diệt được quần hùng, chống nổi đại địch, lại được quyền họp binh sai tướng, cấp đủ xe thuyền lương thực, thế mà phải ăn trưa ngủ muộn, dốc cả vào việc cơ mưu. Mã Phục Ba từng làm cỏ nước Tiên Linh, phá tan đất Tam Lang một cách dễ dàng, thế mà khi sang đóng đồn ở Lãng Bạc phải náu quân gò ngựa đi chậm, giấu xe dưới chằm, bụng lo rầu ngay ngáy, miệng nói năng dè dặt. Tiếng tăm của Hai Bà chấn động cả Di Hạ; cơ nghiệp của Hai Bà dọc ngang khắp đất trời. Thật đáng mặt anh hùng!” – Đại Việt Sử Ký tiền biên

Nói đến sự mạnh mẽ, kiêu hùng, nữ giới Việt tiếp nối Hai Bà Trưng cũng chẳng thiếu tấm gương cân quắc không kém đấng mày râu, từ Nhụy Kiểu tướng quân Triệu Thị Trinh (Bà Triệu) : “Ta chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ không chịu khom lưng làm tì thiếp cho người”, hay nữ tướng Bùi Thị Xuân mỹ nữ chém hổ cứu anh hùng, kết duyên cùng Trần Quang Diệu, hai vợ chồng cùng phò tá Tây Sơn, được coi là một trong Tây Sơn ngũ phụng thư, đích thân Nguyễn Huệ từng phong tặng “anh hùng cân quắc” chẳng kém mày râu, đó là còn chưa kể đến những nữ tướng dưới trướng Trưng vương như: Thánh thiên công chúa – Bình Ngô đại tướng quân, Lê Chân, Vũ Thị Thục, Vương Thị Tiên, Lê Thị Hoa … và vô số những nữ anh hùng vô danh đã ngã xuống vì đất nước.

Đấy là sự kiêu hùng, và mạnh mẽ của nữ nhân Việt, một phái mà chúng ta coi là phái yếu, nhưng không chỉ vậy, hình ảnh nữ nhân Việt đôi khi còn hiển hiện ở những hy sinh thầm lặng, nhưng nặng nề, như An Tư công chúa, sự hy sinh của cô đã đánh đổi thời gian quý giá giúp vua quân nhà Trần thoát ly thời điểm nguy hiểm nhất.

Hay những tấm gương về trí tuệ, học vấn, tinh phi Nguyễn Thị Duệ, nữ trạng nguyên đầu tiên của nước ta, văn tài của bà được cả vua Mạc Kính Cung, chúa Trịnh Tạc và Lê Thần Tông coi trọng:

“Lạ thay một kính chiếu tam vương
Kiệt Đặc, tinh phi vốn cố hương
Đẹp tuyệt trần gian thêm sắc sảo
Đỗ đầu thi Hội nổi văn chương
Mất còn truyện ấy thây dâu bể
Mến trọng ơn này, tự phấn hương
Gia ký hai câu còn để lại
Tháp hoa đầu núi mấy tinh sương”

Nhưng đâu chỉ có vậy đúng không các bạn, những chiến công mà ngày nay chúng ta rất đỗi tự hào, khi những người thanh niên trai tráng đã xung phong lên tuyến đầu của chiến trường, chiến đấu giữa lằn bom, lưới đạn không nề hà sinh tử, thì ngay phía sau họ, những cô gái, những người phụ nữ nhỏ bé bình dị, đã một tay giữ vững hậu phương, một tay cầm súng chi viện chia lửa nơi tiền tuyến, có người lưu lại tên, nhưng càng nhiều hơn là những cô gái vô danh đã nằm xuống trong những chiến công oanh liệt ấy, chúng ta chỉ có thể gọi chung họ bằng một cái tên: anh hùng, những thế hệ anh hùng.

Lịch sử đôi khi không chỉ là ghi nhận những việc đã xảy ra trong quá khứ, đôi khi không chỉ là bài học cho hậu thế. Lịch sử nước ta trong đó còn chính là nguồn cảm hứng bất tận đến hiện tại, và nguồn cảm hứng ấy chính là động lực khiến chúng ta muốn thay đổi tốt đẹp hơn chúng ta hôm nay.

Vậy nên, các bạn nữ à, nếu một ngày nào đó các bạn cảm thấy tự ti về đất nước mình, tự ti về bản thân mình khi ngập tràn trong những đống tin tức tiêu cực trên mạng, các bạn hãy nhớ rằng, các bạn luôn có thể làm mọi việc trở nên tốt đẹp hơn, bởi vì sâu thẳm trong huyết quản, các bạn là hậu duệ của những nữ vương, nữ tướng, nữ anh hùng, những con người giản dị bình thường nhưng làm nên những điều phi thường.

Hình ảnh của người phụ nữ Việt Nam là rất đẹp, hãy luôn như thế.