Nhà văn Việt Nam, sống tại Mỹ.

Trung Quốc, gã khổng lồ nhiều mỡ

Nền kinh tế Trung Quốc như một cơ thể phát triển rất to, nhưng bên trong lại… toàn mỡ. Nói cách khác, GDP chỉ là phản ảnh sự bự xác, chớ không phải một cơ thể khỏe mạnh…

Một thằng vẽ tranh, viết văn mà đi bàn về kinh tế, nhất là kinh tế vĩ mô thì đúng là chuyện nực cười. Nhưng bữa nay, mình chơi theo kiểu… điếc không sợ súng, lươn khươn vài câu về kinh tế Trung Quốc, trong bối cảnh cuộc thương chiến với Mỹ đang xảy ra. Nhiều người nói Mỹ sẽ thắng. Nhiều người lại nhất định, Mỹ đừng hòng làm gì được Trung Quốc, vì nền kinh tế Trung Quốc rất lớn, chẳng thua gì Mỹ… Còn dưới góc nhìn của mình, nó là vậy:

Hãy ví một nền kinh tế như cơ thể một người. Mỹ, với tư cách là quốc gia non trẻ, nhưng họ đã xây dựng cả tòa nhà khổng lồ ấy trên nền móng được “tinh chế” từ cựu lục địa, cụ thể hơn là Anh Quốc. Nếu ai từng “ngâm cú” sách vở về nền tảng triết học, kinh tế, giáo dục… của Mỹ, hẳn sẽ rõ. Vì vậy, nói nước Mỹ trẻ, nhưng đúng hơn, nước Mỹ như con sông khổng lồ có nhánh chính là Âu châu- chảy từ Hy Lạp cổ đại, sang Phục Hưng, sau đó hợp lưu một cách khá uyển chuyển với mọi nền văn minh khác: Ấn Độ, Trung Hoa, Phi châu, Nhật Bản… Vì vậy Mỹ trẻ mà… rất nhiều kinh nghiệm.

Đặc biệt, ngay từ bước phát triển đầu tiên, Mỹ đã xác định sẽ đi theo hướng kinh tế thị trường, tư bản chủ nghĩa. Và cho đến nay họ đã có kinh nghiệm hàng trăm năm. Nếu ví Mỹ như một người tập thể thao, họ đã mỗi ngày phát triển các nhóm cơ bắp một cách khoa học, đúng hướng, triệt tiêu mỡ thừa, xác định hôm nay tập gì, ngày mai tập gì… Làm sao để mọi thứ gọn gàng, khỏe mạnh, linh động… Quá trình ấy đã bắt đầu từ rất- rất lâu.

Trung Quốc, hoàn toàn khác, hay phần nào ngược lại với Mỹ, họ có một nền văn minh, hình thành phát triển từ rất lâu đời. Tuy nhiên, qua cả lịch sử hàng ngàn năm hình thành và phát triển ấy, nhóm máu Khổng Giáo hầu như chi phối toàn bộ cơ thể Trung Hoa. Nói về Khổng Giáo, đó là sự tuân thủ, lớp lang, trên bảo dưới nghe, triệt tiêu hầu hết sáng tạo và “nổi loạn” cá nhân. Mục đích chính là mọi cá nhân phải nằm trong guồng máy quy định sẵn của nhà cầm quyền. Điều này rất dễ hiểu, nó phục vụ cho sự tồn tại lâu bền nhất có thể của mỗi triều đại phong kiến.

Ngoài Khổng Giáo, Trung Hoa còn chịu sự chi phối bởi một số học thuyết khác, nhưng nhìn chung, đều gò ép, mỗi cá nhân đều không dám, thậm chí sợ sệt phát triển. Một thí dụ rõ ràng và rất phổ biến, còn tồn tại cho đến hôm nay, ở Trung Hoa và nhiều nước ảnh hưởng, người ta chuộng số 8, số 9. Bởi theo lý luận của Kinh Dịch, cái gì phát triển đến số 8, số 9, đã là gần như chạm đến đỉnh, khi bước sang số 10 sẽ là sự tàn úa bắt đầu. Vì vậy ai ai cũng tự gò ép mình, đến một cái mốc nào đó, không dám bước tiếp, vì bước tiếp có thể chịu hậu quả khôn lường. Cách giáo dục học thuộc lòng, nghe lời răm rắp, chính là biểu hiện của mạch “văn minh” này.

Và Trung Quốc chỉ mới bắt đầu tiếp cận nền kinh tế thị trường, phương thức kinh tế tư bản chủ nghĩa từ 1979, tính đến nay là xấp xỉ 40 năm. Vì vậy, họ đi sau Mỹ hàng trăm năm trên con đường này. Và vẫn chịu sự ràng níu rất nặng nề của dòng máu Khổng Giáo- phong kiến. Vì vậy, có thể thấy Trung Quốc rất nhiều tuổi, nhưng… non kinh nghiệm.

Và khởi đầu, Trung Quốc định hướng nền kinh tế phát triển theo bề rộng. Cả tỉ dân lăn vô… làm thuê, cày bừa hùng hục, cần nguyên liệu thì chặt cây, đào đất, mua rác về tái chế… Cái gì không làm được, không có thì… đi ăn trộm- và tỉ lệ tài sản do… ăn trộm mà có là rất cao. Phát triển, phát triển, phát triển, bất chấp hậu quả, bất chấp cả tự trọng và lương tâm…

Và như ai cũng biết, với một gia đình đông con, cứ thế tỏa ra, đứa đi làm thuê, đứa bán vé số, đứa lượm ve chai, đứa… đào tường khoét ngạch… hẳn nhiên tổng thu nhập của cả nhà vẫn có thể cao.

Nhưng người ta đã nói, cách thức dùng sức để kiếm tiền, thậm chí ăn trộm ăn cắp, chỉ là bước thấp nhất của một nền kinh tế. Nhìn vô một chiếc điện thoại iPhone thì thấy, vốn liếng để Apple bỏ ra trong mỗi chiếc điện thoại là rất thấp, còn biên độ lợi nhuận lại rất cao. Trong cái phần chi phí sản xuất nhỏ nhoi của chiếc iPhone thì phần trả cho công nhân Trung Quốc chỉ là một góc rất nhỏ, trong khi nhà sản xuất- người đầu tư trí tuệ vào đó mới ăn thiệt dày.

Và nền kinh tế Trung Quốc như một cơ thể phát triển rất to- mình xin nói ở đây là to, chớ không phải lớn- trong ngữ cảnh này to lại khác lớn. Cơ thể ấy, tính về diện tích da, tính về vẻ khổng lồ, thấy có vẻ rất “oách”, rất… hoành tráng, nhưng ở trong lại toàn mỡ. Và chỉ số GDP chính là cái sự “to”, cái sự “hoành tráng” này, nó hoàn toàn không phản ảnh đúng sức mạnh, sức khỏe của một nền kinh tế. Vì vậy, đến một ngày nào đó, GDP của Trung Quốc có thể vượt Mỹ, điều đó cũng chẳng nói lên điều gì hết. Thậm chí, càng bự mà càng nhiều mỡ lại càng nguy hiểm. Các nhà kinh tế thế giới đang tìm cách, dùng các chỉ số khác, thay cho GDP để nói về sức mạnh đích thực của một nền kinh tế.

Và các bạn cứ hình dung, giữa một anh chàng to con, chắc nịch, nhanh, khỏe… và một anh chàng to con khác, nhưng sồ sề, toàn mỡ và máu xấu, hai anh chàng ấy chiến với nhau, kết quả sẽ như thế nào?

Không phải Trung Quốc không ý thức được điều này, họ đã nhận ra. Trung Quốc đang nỗ lực hết sức để chuyển hướng sang kinh tế tri thức, công nghệ. Nhưng để một anh chàng khổng lồ toàn mỡ, máu xấu, lao vào quá trình tập thể thao, để biến toàn bộ lượng mỡ thừa, cùng máu xấu thành một cơ thể khỏe mạnh, không tật bệnh, đủ sức đánh gục một anh chàng đã thống trị võ đài là… vô cùng vời vợi. Nước Mỹ đã tập điều này từ… mấy trăm năm rồi.

Hơn nữa, để phát triển theo xu hướng lành mạnh, người ta cần năng lượng nội tại, nhưng cứ nhìn riêng về các tác giả đoạt giải Nobel về kinh tế, khoa học, nghệ thuật hằng năm mà coi, Mỹ… có thừa. Suốt mấy chục năm nay, hầu hết các tác giả đoạt giải Nobel về kinh tế đều là người Mỹ. Còn Trung Quốc thì… ai cũng biết như thế nào rồi. Chẳng những vậy, bao nhiêu nhân tài Trung Quốc, cũng như dòng vốn, những người làm ăn giỏi… vẫn lũ lượt chảy qua Mỹ. Ở Mỹ, có một diện định cư dành cho các tài năng là diện EB1. Hằng năm, hàng trăm ngàn nhân lực, tri thức trình độ cao từ chính Trung Quốc (và các nước khác) đổ vô Mỹ. Hoặc diện định cư EB5, cũng hút bao người làm ăn giỏi, cùng vốn liếng từ Trung Quốc chảy sang Mỹ. Xét riêng trên góc độ này, khi nào làn sóng đảo ngược, thì may ra Trung Quốc mới có khả năng cải thiệt tình hình trước Mỹ.

Trên đây mới chỉ là những phác họa chung chung nhất, để so sánh về “tương quan lực lượng” giữa hai quốc gia, trong cuộc thương chiến này. Đó là chưa kể đến những sức mạnh khác, từ chính trị, nhân quyền, văn hóa, thể thao- người ta gọi chung là sức mạnh mềm- Trung Quốc vẫn còn ở sau Mỹ với một khoảng cách… bất tận. Bạn cứ hình dung, khi nào một siêu phẩm điện ảnh của Trung Quốc gây sốt trên đất Mỹ, phủ kín các rạp chiếu ở Mỹ? Điều đó có xa không?

Nước Mỹ vẫn dành cho Trung Quốc những sự “tôn trọng” nhất định, nhưng đây cũng chính là cái bẫy để Trung Quốc chủ quan, nhiều khi ảo tưởng. Thí dụ trong cuộc thương chiến này, họ tỏ ra rất hùng hổ lúc khởi đầu, nhưng sau chỉ vài tuần, hai lỗ tai anh chàng khổng lồ toàn mỡ đã thấy xì ra hàng đống khói. Điều này chẳng phải là một đánh giá thiếu khách quan, nó được “bảo trợ” bằng những phân tích trên đây.

Điều ước mong còn lại, đó là khi cái anh chàng khổng lồ nhiều mỡ kia bị… đấm cho một phát nằm sàn, thì cái xác khổng lồ ấy không đè lên kẻ ốm nhách nằm ngay phía dưới- quê hương tôi!

Nhà văn Nguyễn Danh Lam